MÙA XUÂN VÀ ƯỚC MƠ CỦA TUỔI TRẺ

Trích: Tuổi trẻ và hành trang vào đời; NXB Công Thương cùng Thái Hà Books phát hành tháng 6 năm 2026

22/06/2026
8 lượt xem

Còn chăng ước mơ tuổi trẻ? Cứ mỗi mùa xuân đến người ta lại xao xuyến với bao xúc cảm dạt dào, người già mong sao mình còn khỏe mạnh để vui vầy bên con cháu, người trung niên hồi tưởng về những ngày niên thiếu, người trẻ hơn thì rộn ràng tâm tưởng với bao nhiêu dự phóng tương lai. Nói khác đi, mùa xuân gợi cho người ta những ao ước thành tựu các giấc mơ.

Giáo sư Randy Pausch, người đã thực hiện bài giảng cuối cùng của mình ngày 18 tháng 9 năm 2007 trước 400 người nghe tại Đại học Carnegie Mellon, bất chấp căn bệnh ung thư tụy của ông đã đi vào giai đoạn cuối, và sau đó đã có hàng triệu triệu khán giả khác nghe lại bài giảng ấy qua DVD. Ông không nói về bệnh tật hay những nỗi sầu muộn khi sắp phải lìa xa thế giới với bao người thân, trong đó có người vợ hiền và ba đứa con ngoan. Ông chỉ nói về việc “làm sao thực hiện được những ước mơ tuổi thơ”. Người ta thấy một Randy như trẻ lại, tràn đầy sức sống khi nói về tuổi mới lớn của mình, từ những ước mơ nhỏ bé đến những ước mơ đầu đời được ông cho là vĩ đại như mong muốn được vào đội tuyển quốc gia. Bài giảng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa vì ông không chỉ nói về ước mơ của riêng mình mà còn nói về việc giúp người khác thực hiện ước mơ của họ. Bằng tâm niệm ấy, ông đã sống trọn vẹn từng ngày như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời và ông muốn mọi người hãy trân trọng điều đó. Hãy nuôi dưỡng ước mơ của đời mình và đừng bao giờ bỏ cuộc quá sớm, vì bỏ cuộc sớm chính là khởi điểm của thất bại. Hãy sống cuộc đời của chính mình, hãy là con người đúng như mình nghĩ. Đó chính là ước mơ vĩ đại nhất. Randy đã lấy chính cuộc đời mình làm một bài học sống cho mọi người. Dù đã qua đời năm 2008, ông vẫn luôn được thế giới nhớ đến với hàng triệu lượt truy cập trên mạng Youtube.

Bài học về những ước mơ ấy vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay khi chúng ta tự hỏi tuổi trẻ Việt Nam hiện đang mơ ước gì? Có ngạc nhiên không nếu chúng ta biết rằng trên các blog của giới trẻ, người ta ghi nhận một hiện tượng đáng buồn: “hội chứng tâm hồn rỗng”, hay nói cụ thể là không có ước mơ. Chẳng hạn Ngọc Lan, một sinh viên giỏi của một trường đại học lớn ở TP.HCM, tâm sự trong một bài thuyết trình rằng “mình không có ước mơ gì bởi từ nhỏ đến giờ, ba mẹ đã lo cho mình đủ thứ, từ tinh thần đến vật chất”.

Đó phải chăng là một sự thực đáng buồn vì nhiều bạn trẻ, kể cả những người trong giới trí thức trẻ, thừa nhận rằng họ chẳng biết hay chẳng có ước mơ hoặc khát vọng gì vì cuộc sống đã quá đầy đủ. Ước mơ, theo họ, chỉ dành cho những kẻ nghèo mong muốn đổi đời mà thôi. Các chuyên gia tâm lý gọi đây là “khủng hoảng trống rỗng” hay “khủng hoảng thừa” trong giới trẻ, bởi lẽ họ chỉ giới hạn ước mơ của mình quanh con xe, cái váy, chiếc điện thoại di động, hay thời trang hàng hiệu. Thậm chí nếu cha mẹ thảng hoặc muốn động viên, khích lệ cũng phải giở chiêu “hứa thưởng” bằng những hiện vật hay hiện kim. Từ đó dẫn đến việc thang chuẩn đo lường giá trị thành đạt là vật chất.

Họ đánh mất dần sự tôn trọng người lớn, xã hội hay những giá trị đạo lý khác. Phải chăng, tâm lý thực dụng đã len vào tâm hồn giới trẻ?

Đã có những thế hệ tuổi trẻ Việt Nam lung linh những lãng mạn khi thao thức tự hỏi:

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại !

(Xuân Diệu)

hoặc ngồn ngộn những hoài bão lúc dặn lại người thân:

Chí lớn chưa về bàn tay không

Thì không bao giờ nói trở lại

Ba năm, mẹ già cũng đừng mong!

(Thâm Tâm).

Tuổi trẻ phải biết ước mơ. Ước mơ về cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Tiếng nói của ước mơ vẫn vang vọng trên khắp hành tinh này. Có thể thấy ca từ của bản nhạc We are the world do Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác đã thể hiện ước mơ chính đáng của tuổi trẻ. Lời ca cho rằng đã đến lúc con người cần một lời kêu gọi duy nhất vào lúc cả thế giới quây quần bên nhau để đưa ra một bàn tay cứu giúp cho sự sống của những con người đang quằn quại trước cái chết, một thông điệp về tình thương, một thông điệp nhắc nhở mọi người nên đáp ứng mọi lời kêu cứu vẫn làm day dứt tâm thức con người. Lời ca khẳng định chúng ta tuy là cả thế giới nhưng vẫn là những đứa con và là những người đem lại một ngày mai tươi sáng, vì thế, chúng ta hãy bắt đầu dâng hiến – một thông điệp về tình đoàn kết và việc chung tay xây dựng. Lời ca cũng nêu tỏ rằng chúng ta có một lựa chọn là hãy nỗ lực tự cứu lấy cuộc sống của chính mình, một thông điệp về sự nỗ lực bản thân để tự hoàn thiện và giúp người khác hoàn thiện. Lời ca cũng khuyến khích chúng ta gởi trái tim mình đến những ai đang đau khổ để họ thấy vẫn có người quan tâm đến họ, khiến cuộc sống của họ trở nên vững vàng hơn, thanh thản hơn, một thông điệp kêu gọi con người trải lòng từ ra cho mọi người. Đó chính là ước mơ cao quý của tuổi trẻ.