NGÀY 20: “TRONG THẤY, CHỈ THẤY”
—🌼🌸🌼—
Trong thấy, chỉ thấy.
Trong nghe, chỉ nghe.
Trong chạm, chỉ chạm.
Đức Phật thường dạy cách duy trì nhận biết liên tục như thế.
Ngài không ngụ ý rằng bạn thấy điều gì đó mà không hiểu gì về điều bạn đang thấy. Ngài cũng không ngụ ý rằng tâm bạn không tạo ra bất kỳ ý nghĩa nào về thứ bạn đang thấy.
Ngài chỉ đơn giản ngụ ý rằng khi bạn thấy, bạn có thể hiểu rằng trong bản chất tinh khiết nhất của hiện tượng này, tham, sân, si đang vắng mặt.
Tham, sân, si không phải là những phẩm chất bẩm sinh của tâm. Chúng không sẵn có trong nhận thức mà là các vị khách nhất thời che mờ khả năng nhìn rõ thực tại của tâm, ngăn tâm nhìn rõ mọi thứ như chúng là.
Khi chúng ta vun bồi khả năng trải nghiệm “khi thấy, chỉ thấy”, chúng ta vun bồi năng lực của tâm trong việc nhận biết rằng tham, sân, si chỉ là những vị khách nhất thời và cùng lúc đó chúng ta cũng phát triển các kỹ năng để buông bỏ chúng.
Ngay lúc này, hãy nhận biết rằng sự thấy đang xảy ra.
Nếu bạn nhận ra tham, sân, hoặc si hướng về phía điều bạn đang nhìn, hãy đơn giản nhận biết điều đó một cách rõ ràng.
Khi ta thực hành nhận biết liên tục theo cách này, nó kích hoạt một vòng lợi lạc trong đó từng chút từng chút một sự nhận biết thanh lọc tâm khỏi các gốc bất thiện. Việc này làm tâm dần dần trở nên sáng hơn, nhờ đó cho phép ta thanh lọc nhiều hơn nữa các đặc tính bất thiện trong tâm, và cứ thế tiếp tục.
Bất cứ lúc nào ta hiểu bản chất của tham bằng cách nhìn nó với sự nhận biết, trí tuệ tăng trưởng và tham rút lui. Tương tự, sân và si rút lui khi ta thấy chúng với sự hiểu biết trong nhận biết
Tại thời điểm này, có vẻ như khung cảnh đã thay đổi và trải nghiệm của ta đã khác. Trong thực tế, chúng không khác — thực tại luôn là thực tại. Nhưng ta hiểu chúng khác đi. Bây giờ ta hiểu thực tại với góc nhìn đúng, như cách chúng thực sự là.
Trong các giai đoạn đầu của thiền tập, sự nhận biết liên tục giúp thân thư giãn, làm tâm an tĩnh và lắng lại các cảm xúc. Điều này có lợi ích lớn, và nó mang lại cảm giác rất nhẹ nhõm. Nhưng thấu hiểu thực tại với góc nhìn đúng là một chuyện khác. Nó đến khi chánh niệm đã có đủ đà khiến cho — trong thế giới quan của ta — các gốc bất thiện được thay bằng trí tuệ. Nó có cảm giác như là bạn đã lau chùi ống kính mà mình dùng để nhìn thế giới. Lúc ban đầu góc nhìn và sự hiểu của bạn méo mó, biến dạng. Nhưng rồi thế giới hiện ra rõ nét, tươi mới và lung linh bất kỳ chỗ nào bạn nhìn.
Nhiều đối tượng mờ đục từng trông có vẻ tối tăm và đáng sợ giờ đây được thấy rõ như chúng là. Trí tuệ có thể nhìn rõ các hình thái ấy cũng là trí tuệ biết chính xác cách xử lý chúng. Chúng không còn đáng sợ nữa; chúng có thể được giải quyết.
Tham, sân, si rồi sẽ sớm trở lại. Chúng vẫn còn rất điêu luyện, và ta vẫn còn chưa hiểu chúng hoàn toàn. Chúng đã thao túng tâm này và nắm quyền điều khiển trong một khoảng thời gian dài, vì thế chúng không dễ gì chịu từ bỏ.
Ta chỉ còn cách thực hành miên mật mới có thể ít nhất bắt kịp được tham, sân, si trước khi cố gắng vượt qua chúng.
Đừng lo lắng về sự tiến bộ — bạn sẽ còn thực hành tới ngày bạn chết.
Không có cách nào để đẩy nhanh sự tiến bộ trong thiền. Ta chỉ có thể tiến hành một cách đều đặn.
Nhưng cũng không được dừng lại.
—🌼🌸🌼—