NGƯNG DỨT TƯ TƯỞNG

JIDDU KRISHNAMURTI

KRISHNAMURTI NÓI VỀ ĐỜI SỐNG Việt dịch: Đào Hữu Nghĩa NPH Thiện Tri Thức, NXB Dân Trí – 2024 Ảnh: Nguồn Internet

—🌼🌸🌼—

Ông ấy là một học giả, rất thông thạo văn học cổ đại, và thường thực hiện việc trích dẫn lời người xưa để hoàn thành những tư tưởng của mình. Người ta tự hỏi liệu ông có bất kỳ tư tưởng nào độc lập với những quyển sách. Tất nhiên, không có tư tưởng độc lập; mọi tư tưởng đều phụ thuộc, đều bị quy định. Tư tưởng là sự phát biểu bằng ngôn từ của những ảnh hưởng. Suy nghĩ là phải lệ thuộc; tư tưởng không bao giờ được tự do. Nhưng ông ấy quan tâm đến việc học hỏi, nghiên cứu; ông bị chất đầy hiểu biết và cứ nâng cao nó mãi. Ngay lập tức ông ấy bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Phạn, và hết sức ngạc nhiên và thậm chí hơi bị sốc khi thấy tiếng Phạn đó không được hiểu gì cả. Ông gần như không tin nổi điều đó. Ông ấy nói: “Những điều ông nói trong các buổi gặp mặt khác nhau chứng tỏ rằng hoặc ông đã đọc nhiều kinh sách tiếng Phạn, hoặc đã nghiên cứu các bản dịch của các bậc đại sư.” Khi ông ấy phát giác thực tế không phải như vậy, ông ấy công khai hoài nghi việc không hề đọc qua bất kỳ kinh sách tôn giáo, triết học hay tâm lý nào.

Thật kỳ quặc làm sao khi chúng ta gắn tầm quan trọng cho chữ nghĩa được in ấn, cho những quyển sách được gọi là thiêng. Những học giả, giống như người thường, đều là những cái máy hát đĩa; chúng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, dù băng đĩa thường được thay đổi. Họ chỉ chú trọng vào kiến thức, chứ không phải vào động thái kinh nghiệm. Kiến thức vốn chướng ngại đối với động thái kinh nghiệm. Kiến thức là nơi ẩn náu an toàn, dành cho một số ít người; và vì người ngu dốt thường dễ bị ấn tượng trước kiến thức, nên người có kiến thức được kính trọng và được tôn vinh. Kiến thức cũng là một chất gây nghiện, như rượu vậy; kiến thức không đem lại sự thấu hiểu. Kiến thức có thể đem ra dạy được, còn trí tuệ thì không; phải thoát khỏi kiến thức để cho trí tuệ xuất hiện. Kiến thức không phải là đồng tiền để mua trí tuệ; nhưng con người khi đã chui vào ẩn trú trong kiến thức sẽ không dám mạo hiểm đi ra ngoài nữa, bởi vì từ ngữ nuôi sống tư tưởng của anh ta và anh ta thỏa mãn với động thái tư tưởng của mình. Động thái tư tưởng là một chướng ngại cho động thái kinh nghiệm; và nếu không có động thái kinh nghiệm thì không có trí tuệ. Kiến thức, ý tưởng, niềm tin, đều cản đường trí tuệ.

Một trí não bị bận rộn sẽ không bao giờ được tự do, tự phát, và chỉ trong tự phát mới có thể có khám phá. Một trí não bận rộn là đang tự khép kín; nó hoàn toàn không thể tiếp cận, không thể nhạy cảm, và nó tìm thấy sự an toàn trong đó. Tự thân cấu trúc của tư tưởng vốn tự cô lập; nó không được làm cho nhạy cảm, mẫn cảm được. Tư tưởng không thể hồn nhiên, tự phát, bởi vì nó không bao giờ có thể được tự do, giải thoát. Tư tưởng là sự nối tiếp liên tục của quá khứ, và cái gì liên tục nối tiếp thì không thể được tự do. Chỉ trong kết thúc mới có tự do.

Trí não bận rộn cái gì thì tạo ra cái ấy. Nó có thể tạo ra một chiếc xe bò hoặc một máy bay phản lực. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta ngu muội, và chúng ta ngu muội thật. Chúng ta có thể nghĩ mình là Thượng đế, và chúng ta là khái niệm riêng của chúng ta: “Tôi là Cái Đó.”

“Nhưng bận rộn với những sự việc của Thượng đế chắc chắn tốt hơn với những sự việc thế gian, đúng không?”

Chúng ta nghĩ gì, thì chúng ta là cái ấy; nhưng việc thấu hiểu tiến trình tư tưởng mới quan trọng, chứ không phải chúng ta nghĩ gì. Dù chúng ta nghĩ về Chúa, về Thượng đế hay về uống rượu, đều không quan trọng; mỗi cái nghĩ có hiệu quả riêng của nó, nhưng trong cả hai trường hợp, tư tưởng đều bận rộn với chính những dự phóng riêng của nó. Ý tưởng, lý tưởng, mục đích, v.v. tất cả đều là những dự phóng hay những bành trướng của tư tưởng. Bận rộn với những dự phóng của người ta, ở bất cứ mức độ nào, cũng đều là tự tôn sùng cái “tôi”, cái ngã. Cái Ngã, với chữ “N” viết hoa, vẫn là dự phóng của tư tưởng. Bất kỳ cái gì tư tưởng bận rộn, thì nó là cái đó; và cái gì nó là, đó vẫn là tư tưởng, chứ không phải cái gì khác. Vì vậy rất quan trọng phải thấu hiểu tiến trình của tư tưởng.

Tư tưởng là ứng đáp, là phản ứng lại thách thức, phải không? Nếu không có thách thức, thì không có tư tưởng. Tiến trình của thách thức và ứng đáp chính là kinh nghiệm; và kinh nghiệm được ngôn từ hóa là tư tưởng. Kinh nghiệm không chỉ của quá khứ, mà còn của quá khứ kết hợp với hiện tại; nó là cái phần ý thức tức tầng ý thức bên ngoài cũng như phần ẩn khuất tức tầng ý thức bên trong. Cặn bã của kinh nghiệm là ký ức, là những ảnh hưởng tồn đọng; và ứng đáp của ký ức, của quá khứ chính là tư tưởng.

“Nhưng tất cả tư tưởng chỉ có vậy thôi sao? Liệu không có những chiều sâu suy nghĩ nào lớn hơn phản ứng đơn thuần của ký ức?”

Tư tưởng có thể và tự đặt mình tại những mức độ khác nhau, cạn và sâu, cao quý và thấp hèn; nhưng đó vẫn còn là tư tưởng, phải không? Thượng đế của tư tưởng vẫn là Thượng đế của trí não, của ngôn từ. Tưởng nghĩ về Thượng đế, không phải là Thượng đế, đó chỉ là ứng đáp của ký ức. Ký ức tồn tại lâu dài, và do đó có vẻ như thâm sâu; nhưng tự thân cơ cấu của ký ức không bao giờ thâm sâu. Ký ức có được che giấu, không thấy liền được, nhưng điều đó không làm cho ký ức thâm sâu. Tư tưởng không bao giờ có thể thâm sâu, hoặc bất cứ điều gì hơn ngoài cái gì nó là. Tư tưởng có thể tự gắn cho mình một giá trị lớn lao hơn, nhưng tư tưởng vẫn là tư tưởng. Khi trí não bận rộn với chính những dự phóng của nó, nó đã không vượt thoát khỏi tư tưởng, nó chỉ tự đảm nhận một vai trò mới, một tư thế mới; nhưng dưới lớp áo mới, trí não vẫn là tư tưởng.

“Nhưng bằng cách nào người ta có thể vượt thoát tư tưởng?”

Vấn đề không phải ở chỗ đó, đúng không? Người ta không thể vượt thoát tư tưởng, bởi vì cái “người ta”, cái người cố gắng vượt thoát, là sản phẩm của tư tưởng. Trong việc lật tung, khám phá tiến trình của tư tưởng, tức đang thấu hiểu về chính mình, sự thật về cái đang là sẽ kết thúc tiến trình của tư tưởng. Sự thật về cái đang là không tìm thấy được trong bất kỳ kinh sách, cổ đại hay hiện đại nào. Cái tìm thấy được chỉ là từ ngữ chứ không phải sự thật.

“Vậy làm thế nào người ta tìm thấy sự thật?”

Người ta không thể tìm thấy sự thật. Sự cố gắng tìm thấy sự thật tạo ra một kết thúc do cái “tôi”, cái ngã dự phóng; và kết thúc đó không phải là sự thật. Một kết quả không phải là sự thật; kết quả là sự nối tiếp liên tục của tư tưởng, được mở rộng hay được dự phóng. Chỉ khi nào tư tưởng kết thúc, thì mới có sự thật. Không có kết thúc tư tưởng bằng cưỡng bách, bằng giới luật, bằng bất kỳ hình thức chống đối nào. Lắng nghe chuyện kể về cái đang là mang lại sự giải thoát chính nó. Chính sự thật mới giải thoát, chứ không phải cố gắng để được giải thoát.

—🌼🌸🌼—

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HÃY THẤY
  2. GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN – KRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC
  3. TÂM THỨC HOÀN TOÀN TỰ DO, KHÔNG PHÂN MẢNH LÀ MỘT TRẠNG THÁI CÓ TRẬT TỰ

Bài viết mới

  1. THẾ GIỚI NÀY THỰC SỰ CẦN GÌ?
  2. CHẤP NHẬN
  3. NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG