NGUỒN GỐC TIẾN HÓA – LUÂN HỒI VÀ TÁI SANH

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Trích: Không Có Sông Nào Để Vượt Qua; Việt dịch: Hạnh Huê

???

Sanh tử là luân hồi, và già đi cũng là luân hồi. Những mùa đến và đi cũng là luân hồi. Một giọt nước luân lưu, nuôi nấng và gìn giữ vô lượng sinh vật cũng là luân hồi. Sự hình thành và biến mất của những vì sao cũng là luân hồi. Mọi vật và mọi sinh mệnh đến và đi vô tận như thế. Chúng không chỉ biến mất sau khi đã sống. Nếu không có vòng luân hồi, làm sao một người có thể học về chân lý?

Mọi vật và mọi sinh mệnh đến và đi vô tận như thế.

Để được sanh làm người, có lẽ phải tích chứa công đức cả ngàn năm. Rất khó thành người. Tuy nhiên, nếu bạn không từ bỏ tập khí có sẵn trước khi trở thành người, và nếu bạn chỉ nghĩ cho chính mình, sự đau khổ của bạn sẽ bất tận. Nếu bạn sống như thế, bạn có thể phải sống như thế nhiều, nhiều đời, như con chuột đồng bị mắc trong bánh xe, không sao tiến hóa. Hay bạn có thể bị đọa thành thú vật. Một khi tái sanh thành thú vật, bạn sẽ chịu nhiều khốn khổ, phải ăn thịt loài khác hay bị ăn. Sẽ có rất ít cơ hội để phản quán tình trạng của bạn, và nếu bạn tăng trưởng tập khí thú vật, thì càng khó thoát khỏi tình trạng đó hơn, có khi trải qua hàng tỉ kiếp, hàng tỉ niên kỷ.

Có người nghĩ vòng sanh tử là khổ đau không sao thoát được, nhưng nếu ai tỉnh thức thì sẽ biết rằng luân hồi chỉ là quá trình biểu thị. Đối với những người không hiểu được là mọi thứ, mọi sinh vật cùng biểu hiện và hoạt động với nhau trong khi luôn thay đổi và không bao giờ đứng yên dù chỉ một giây, thì sẽ bị tái sanh và đau khổ. Tuy nhiên, khi họ thức tỉnh, nó chỉ là sự biểu thị.

Không luân hồi thì không có tiến hóa. Luân hồi là năng lực khiến bạn có thể thành Phật. Như thế luân hồi không phải đau khổ do nghiệp gây ra, luân hồi là quá trình tiến hóa và tạo cơ hội tu tập. Ngay tại khoảnh khắc này, chúng ta đang chết đi và sanh ra vô tận. Vì bạn đã chết trong quá khứ, hôm nay bạn có thể sống. Sống và chết luôn đi cùng với nhau như thế và cùng xảy ra. Do đó, bên trong cái chết có sự sống, bên trong sự sống có cái chết. Luân hồi, sự thay đổi liên tục và bất tận này của mọi vật, là năng lực định hình và tịnh hóa bạn, giúp bạn thành Phật. Không thể thành Phật nếu không có luân hồi.

Chết là khi bản tâm bất biến, Chủ nhân Không đổi y phục. Khi y phục cũ rách, ta thay y phục mới. Cũng thế, Chủ nhân Không thay cái thân hết xài bằng một thân mới. Thế thì, chết chỉ là chuẩn bị để mặc bộ đồ mới.

Ngay cả khi thân bạn chết đi, ý thức vẫn còn. Người ta thường không hiểu rằng mình không còn thân nữa, và họ không biết là người sống không thể thấy và nghe họ. Vì thế, có khi quá rối loạn và khát khao, họ lại gây đau khổ cho người khác. Nếu bạn chân thành tu tập lúc còn có thân, thì khi bỏ thân chẳng gì vướng mắc. Còn nếu không tu tập, thì dù đã chết, bạn sẽ bị vướng vào những tương quan cũ, và không sao ra đi tự do. Thay vào đó, bạn làm ma vất vưởng và ở trong tình trạng một thời gian rất dài. Nếu người ta không bao giờ tu tập thì khi chết ý thức của họ không thể thấy, không thể nghe. Trong bóng tối mờ mịt, ý thức không thể lĩnh hội đúng đắn sự vật, nên những người này thường đi vào tử cung của heo hay chim ác là. Tuy nhiên những ai có tâm đã tu tập, sẽ tỏa ra một ánh sáng lớn chiếu rực rỡ chung quanh họ. Ngay cả gia đình họ cũng hướng về đời sống tươi sáng, dù cá nhân họ có thể không biết gì về tu tập.

Bài viết này đã đóng bình luận.


Bài viết khác của tác giả

  1. TIẾN HÓA VÀ SÁNG TẠO
  2. CÂU CHUYỆN CỦA PHẬT BẢO LIÊN HOA (HOA SEN QUÝ GIÁ)
  3. SỐ PHẬN VÀ ĐỊNH MỆNH

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP