NHỮNG THA THỨ NHO NHỎ
Trích: Bàn Về Cách Sống – Đối thoại giữa triết gia, bác sĩ và nhà sư; Thiên Nga dịch; NXB Hà Nội; Công ty CP Sách Thái Hà, 2018.
ALEXANDRE: Tôi nên ngậm miệng sau các ví dụ khai sáng như vậy, và mau mau học theo ngay lập tức. Theo tôi thấy, tha thứ trả lại cho đời sống cái tinh khiết, cái dịu dàng, cho phép nó luân lưu mà không bao giờ dừng. Tha thứ là thanh toán mọi chấp trước và giết chết bản ngã. Tôi không ngạc nhiên là một tự do như vậy sẽ thật tuyệt vời cho sức khỏe, vì còn gì tệ hơn là hành xác trong tính nhỏ nhen… Thế nhưng, tha thứ ngày này qua ngày khác có thể khiến vài thứ bị cạn kiệt.
Ý niệm nguyên tội kéo theo cả lô ngộ nhận. Tuy nhiên, nó cung cấp phương tiện cho ta: vấn đề không phải là hạ thấp bản tính ta trong khi cho nó là tai ác, mà có lẽ là nhận ra khuynh hướng rút lui, ích kỷ của ta. Thật khó mà không muốn làm cái rốn vũ trụ! Với niềm vui hằng ngày, tôi có thể bỏ các cơ cấu ngăn cản tôi mở lòng, sẵn sàng, thức tỉnh bởi người khác. Cái ý nguyên tội, còn lâu mới đè nặng tôi, làm tôi mới lại. Mỗi ngày, vấn đề là tránh trượt trên cái dốc dẫn ta đến địa ngục dửng dưng. Tốt hơn là quay về với cái sâu thẳm tận cùng, ở đó, đối với người có tín ngưỡng, Chúa Trời ngự trị, nguồn của một lòng tốt vô biên.
Để tránh cạn kiệt, Jesus khuyên nên tha thứ bảy mươi nhân bảy lần. Nói vậy nghĩa là tôi không bao giờ yên được trong một tư thế, tôi luôn cần phải nỗ lực gấp đôi.
MATTHIEU: Quả thực, bản tính, bản tính có lương tâm thức tỉnh, là tự do và vượt ra khỏi cái nhị nguyên tốt xấu. Ích kỷ và các độc tâm khác là những lệch lạc mà ta có thể định tính là “duyên khởi” hay “thứ phát” , vì chúng không thuộc về bản tính sâu xa của ta.
ALEXANDRE: Nói đến tha thứ thì gần như có tính lật đổ đến nỗi ta làm trầm trọng thêm sự khẳng định bản thân. Tha thứ đòi hỏi một sự táo bạo phi thường, một lòng can đảm gần như siêu nhân. Trước hết, vấn đề là tránh mọi co dúm, xua đuổi mọi khả năng hận thù hay oán giận. Trong Phúc Âm, khi Jesus khuyên người bị tát đưa má kia ra, ngài làm tôi nhận thức rằng, gần như luôn luôn, tôi thích chìm nghỉm trong cái vòng xoáy trả thù hơn. Cần khá nhiều khổ tu và từ tâm ghê gớm để ra khỏi cái logic trả đũa ngu ngốc. Tại sao người làm sai với tôi bắt buộc phải khổ sở?
Tại sao cái ngập ngừng tha thứ này cứ còn hoài? Như thể tha thứ làm tầm thường cái đau chịu đựng và biện minh cho người phản ta… Từ đó đến nhồi nhét ta trong hiềm thù với hy vọng người kia cuối cùng phải nhận ra cái sai của họ chỉ có một bước. Tha thứ không liên quan gì đến phủ nhận, nó trả lại sức sống cho trái tim ám ảnh trả thù. Điều này không nặng nề gì cả; đó là hồi sinh, sống xa những căn bệnh làm đau tâm hồn. Cuối cùng ta hãy nhớ rằng trước hết một niềm vui giải thoát quá khứ là quên đi những hận thù và tiến lên. Cũng như anh, Matthieu, tôi với anh bạn Bernard Campan đã có đặc ân nói chuyện với tù nhân. Tôi đã ngạc nhiên thấy mình không hẳn nhiên tốt đẹp hơn những người này, còn lâu mới vậy. Hơn nữa, tôi sẽ sẵn lòng nghĩ họ, phần lớn, ngây thơ vô tội. Lý trí của ta, giống như trái tim, thường tuân theo một logic nhị phân: cái thách thức là tha thứ cho cái tệ nhất của tội nhân trong khi nhất quyết rằng tội ác vẫn không chấp nhận được.
CHRISTOPHE: Cậu nói về cái ngại ngần tha thứ; thỉnh thoảng, ta sợ rằng tha thứ khuyến khích người khác tái phạm. Đó là sai lầm, nhưng có lẽ không đến nỗi vậy: điều đó tùy thuộc vào cách ta quan niệm biểu hiện tha thứ. Tha thứ không phải là nói: “Không sao, tôi tha thứ cho anh”, mà là nói: “Tôi đau khổ, nhưng tôi tha thứ cho anh.” Đó là nối khổ của mình với một động tác tha thứ. Trong khi đó tẩy xóa có thể làm tầm thường cách xử sự gây nên rắc rối.
ALEXANDRE: Ta hãy nhanh nhanh quên những oán thù và dám tha thứ cao cả. Trong khi chờ, những tha thứ nho nhỏ, lặp lại ngàn lần, làm ta tiến lên, với các sức mạnh trong ngày, đến với bình yên. Ra khỏi cảm giác có lỗi cũng cho ta quyền sai lầm, và dừng việc trách ta không hơn những đòi hỏi không với tới. Bên cạnh các nguyện vọng đưa ta lên đường còn rất nhiều trông đợi làm ta tê liệt mãi mãi.
Trong lĩnh vực đời sống vợ chồng, thật dễ chìm đắm trong hiềm thù: “Anh có nhớ ngày 20 tháng Sáu anh đã ném vào tôi một câu tệ hại không?” Thay vì giữ một bảng tính, ta có thể, mỗi sáng, cố bắt đầu lại, bằng cách xóa bảng. Không có gì làm hỏng mối quan hệ hơn là cái không nói ra. Trong tình yêu, không có món nợ nào, tất cả là miễn phí từng giây. Trong Phúc Âm, có đoạn nói về việc dân chúng sẵn sàng ném đá một người đàn bà ngoại tình tội nghiệp! Ta biết những lời nổi tiếng của Jesus: “Ai trong các người là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người.” Ngày nay, ta sẽ sẵn sàng ném đá ai? Thay vì khinh bỉ những kẻ lên án người đàn bà này, tôi có thể nhận ra tất cả những lần tôi để mình đi đến chỗ ngu ngốc, hay, đơn giản hơn, đến cái hung dữ. Tha thứ đòi hỏi một cuộc chuyện trò bên trong triệt để hơn: dừng tống giam người khác trong quá khứ để cho họ cơ hội hoàn toàn là họ, ở đây và bây giờ.