NHỮNG ƯỚC VỌNG LỚN LAO ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHỎ NHẶT, PHI LÝ

ADAM BRAUN

Trích: Lời hứa về một cây bút chì – Hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục; Nguyên tác: The Promise of a Pencil; Việt dịch: Hải Đăng; NXB. Thế Giới, Công ty CP sách Alpha; 2018

Bút chì hứa hẹn

Adam Braun – Người lập ra tổ chức thiện nguyện Pencils of Promise và là tác giả quyển sách “Lời hứa về một cây bút chì”

Cứ sau mỗi cuộc trao đổi về Bút chì Hứa hẹn, tôi lại càng thấy nó thực tế hơn. Sau vài tuần, đã đến lúc phải thu xếp chuyện giấy tờ.

Khi ở nhà trong ngày đầu tiên của tháng 10, tôi mượn xe của mẹ và lái đến Town Hall. Tôi điền vào một mẫu DBA (Doing Business As – Mẫu khai tên doanh nghiệp/tổ chức), cho phép tôi chính thức đại diện cho Bút chì Hứa hẹn, sau đó lái xe đến chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) trong vùng. Đây cũng chính là chi nhánh tôi mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên của mình.

Tôi muốn mở một tài khoản mới,” tôi nói với người phụ nữ ngồi trong khu vực Dịch vụ Doanh nghiệp nhỏ. Thẻ tên của cô cho tôi biết tên cô là “Debbie”. “Nó được dùng cho tổ chức tôi mới thành lập, Những cây bút chì hứa hẹn”.

Ồ, tôi thích cái tên đó,” Debbie nói.

Tôi cũng vậy,” tôi mỉm cười. “Tôi cần những gì để mở được tài khoản?

À, nếu anh đã có mẫu DBA, anh cần bắt đầu bằng cách gửi một khoản tối thiểu là 25 đô-la vào tài khoản.

Những ước vọng lớn lao nhất thường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt, phi lý. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng thật điên rồ khi bắt đầu một khoản tiền rất nhỏ, nhưng tôi muốn chứng minh một điều rằng ta có thể khởi tạo một cái gì đó lớn lao bất kể ban đầu ta có số tiền ít ỏi ra sao. Và vì tôi sẽ bước sang tuổi 25 vào tháng đó, nên tôi nghĩ đó là định mệnh. Tôi đưa cho Debbie 25 đô-la, nhận lại một phiếu gửi tiền đề ngày 1 tháng 10 năm 2008, và đi ra với một cuốn sổ séc đề tên, “Adam Braun, đại diện cho Những cây bút chì hứa hẹn.”

Tôi mua tên miền www.pencilsofpromise.org (cùng với tất cả những tên miền nghe giống vậy ở cả đuôi .org và đuôi .com); tôi cũng vào Gmail để tạo một tài khoản miễn phí theo địa chỉ PencilofPromise@gmail.com. Sử dụng tài khoản mới này, tôi gửi email đến tất cả bạn bè và người thân trong ngành pháp lý, hỏi xem họ có biết ai có thể giúp tôi điền Mẫu 1023, một biểu mẫu dài dòng của chính phủ mà tôi cần điền để được công nhận là tổ chức phi lợi nhuận theo điều khoản 501 (c)(3)1. Tôi biết sẽ mất vài tháng để được công nhận, nhưng theo luật, ta có thể bắt đầu gây quỹ ngay, và khi ta được chấp nhận, tất cả các khoản đóng góp sẽ được hồi tố coi như là khoản khấu trừ thuế. May mắn thay, một luật sư trẻ, làm việc cho chú tôi đã đề nghị giúp tôi điền và nộp các mẫu mà không lấy phí. Chúng tôi gặp nhau sau vài giờ, và với sự giúp đỡ của cô ấy, những giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị nhanh chóng.

Bây giờ, với một tài khoản ngân hàng chính thức, một địa chỉ email và các thủ tục pháp lý đang dần hoàn thiện, tôi bắt đầu lên kế hoạch thực hiện buổi gây quỹ đầu tiên: buổi tiệc sinh nhật Halloween hằng năm của tôi. Tất cả những người thầy tinh thần của tôi đều nói rằng còn lâu tôi mới quyên góp được tiền cho một tổ chức từ thiện trong tình hình kinh tế tồi tệ như thế này. Nhưng tôi vẫn làm, nhờ được thôi thúc bởi giấc mơ tham vọng và hiểu biết thực tế rằng dù trong điều kiện kinh tế nào, những thanh niên 20 tuổi vẫn đến New York để vui chơi. Nếu tôi có thể tổ chức một bữa tiệc với đám đông vui vẻ, khích lệ mọi người tạo nên sự thay đổi tích cực trên thế giới, tôi biết tôi có thể thu về không ít những khoản đóng góp nhỏ.

Tôi tìm được một khu rộng ở TriBeCa, M1-5 Lounge, khu này có một sàn nhảy lớn, một quầy bar ở chính giữa để mọi người không phải chờ đồ uống lâu. Tôi gặp vị quản lý để thuê khu này vào tối thứ năm – đêm Halloween. Đổi lại cho việc đưa rất nhiều người đến đây, tôi có thể thu 20 đô-la cho vé vào cửa, và tất cả số tiền đó sẽ được tặng cho PoP. Lúc đầu, người quản lý tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi tôi đảm bảo sẽ mời đến ít nhất 200 người, anh đồng ý. Tôi không chắc bao nhiêu người sẽ đến, nhưng tôi phải đánh liều.

Luke, bạn tôi, là một nhà quay phim, cậu ấy đề nghị ghép một bài hát độc đáo vào đoạn video âm nhạc mang tên “Halloween Girl” kêu gọi mọi người đến dự tiệc. Làm video là một trò rất khùng. Mọi người mặc trang phục hóa trang và nhảy múa vòng quanh. Nhưng điều đó cho thấy bạn bè tôi đã nhiệt tình giúp gây quỹ xây trường đến thế nào. Tôi bắt đầu nghe thấy cái tên PoP được đề cập đến không chỉ trong các cuộc trò chuyện của tôi, mà cả của họ. Dan, bạn tôi, luôn nói: “Bạn bè là những người thân mà ta được lựa chọn.” Cậu ấy nói đúng và tôi không thể hạnh phúc hơn với các lựa chọn của mình.

Ba tuần trước bữa tiệc, tôi tạo lời mời tham dự sự kiện trên Facebook và đề nghị bạn bè mời thêm bạn bè của họ. Tổng cộng, chúng tôi đã mời đến hàng ngàn người. Khi chúng tôi tung video “Halloween Girl” lên Youtube vài ngày sau đó, mọi người bắt đầu phấn chấn hy vọng.

Tôi đoán sẽ thu được kết quả ra trò, nhưng vẫn choáng váng khi có đến 400 người xuất hiện. Chúng tôi quyên được 8,000 đô-la – nhiều hơn dự kiến 3,000 đô-la. Buổi tiệc thật tuyệt vời, và trong suốt bữa tiệc, mọi người đến gặp tôi và nói: “Tôi thực sự muốn tham gia vào tổ chức này nhiều hơn nữa. Bữa nào tụi mình gặp nhau đi, tôi cũng đang tìm kiếm một việc gì đó như thế này.

Rõ ràng là những người bạn thân nhất của tôi sẽ giúp tổ chức thêm nhiều bữa tiệc để huy động vốn, nhưng một đội ngũ lãnh đạo nhỏ cũng bắt đầu hình thành và quan tâm đến nhiều thứ hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở các sự kiện. Richard, bạn học đại học của tôi, một kỹ sư xuất sắc làm việc cho một trong những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới, đã đề nghị giúp thiết kế và xây trường. Bạn tôi Libbie là chuyên viên tư vấn tại Deloitte, và sau khi cùng tôi vạch ra các ý tưởng trên chiếc khăn ăn trong bữa sáng muộn ngày Chủ nhật, cũng quyết định tham gia. Bạn cấp 3 thân nhất của tôi, Mike, một chuyên viên ngân hàng đầu tư đã làm việc ba năm tại Goldman Sachs, đề nghị dùng những kỹ năng của mình để giúp quản lý hoạt động tài chính của chúng tôi. Tôi thậm chí còn tuyển Jen Williams vào vị trí chuyên viên quản lý các tình nguyện viên. Mimi, đã đến bữa tiệc Halloween và nói với tôi rằng cô ấy muốn ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa.

Khi Mimi và tôi có dịp đi uống nước với nhau khoảng một tuần sau đó, cô ấy đã đưa ra một loạt các ý tưởng về cách phát triển tổ chức hơn nữa. Cô không chỉ muốn tham gia với tư cách một tình nguyện viên bình thường, cô ấy muốn biến PoP thành mục tiêu chính của mình. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy hợp nhau về tầm nhìn đối với tổ chức. Sức sống của cô ấy thật dễ lây lan, nguyên tắc làm việc của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ, và cô ấy đã mang lại những kết quả thật sự. Với nhóm thành viên này, PoP đã có một đội ngũ lãnh đạo nhỏ, bắt đầu gặp nhau ở văn phòng của công ty Bain vào lúc đêm khuya và những ngày cuối tuần.

Khi chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện lớn tiếp theo, dạ tiệc vào kỳ nghỉ, tôi đã thức trắng đêm để gửi email ngẫu nhiên đến bất cứ ai mà tôi có thể tìm thấy trên mạng có vẻ có mối quan hệ trong ngành giáo dục ở Lào. Trong những chuyến đi của mình, tôi dành nhiều tình cảm nhất cho vùng đất Đông Nam Á, và hai nước nghèo nhất khu vực là Lào và Myanmar. Myanmar vẫn còn đóng cửa với bên ngoài do những bất ổn về chính trị, nên đương nhiên Lào trở thành sự lựa chọn của tôi. Tôi liên lạc với các tổ chức, các giáo sư, hướng dẫn viên và bất cứ ai tôi có thể tìm thấy, giải thích ước muốn xây dựng một ngôi trường và đề nghị họ trở thành đối tác, cộng tác viên hoặc hướng dẫn cho chúng tôi. Thật bất ngờ, thư hồi đáp đầu tiên tôi nhận được là email của giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận hiện đang hoạt động ở Lào, ông bảo tôi nên thử sức ở những nơi khác.

Tôi nghĩ cậu đã lựa chọn sai quốc gia để thử sức trong nỗ lực đầu tiên này. Lào đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức và dự án mới. Việc này không dễ đâu, ông giải thích. Khi tôi viết lại một email với những câu hỏi chi tiết hơn, tôi không nhận được phản hồi.

Những lời ông viết ra đọc mà nản, và việc ông không phản hồi thậm chí còn làm tôi nản chí hơn nữa, nhưng có điều gì đó trong tôi thôi thúc tôi dấn bước. Hầu hết các doanh nghiệp hoặc tổ chức khởi nghiệp đều thất bại trong giai đoạn đầu vì mọi người ngừng cố gắng sau khi bị từ chối nhiều lần. Một người mà tôi tìm đến xin tư vấn đã thúc giục tôi dùng thời gian thực tập để làm việc ở một quỹ đầu tư mạo hiểm, thay vì lãng phí nguồn lực tại một tổ chức phi chính phủ, nhưng tôi không chịu từ bỏ. Tôi không thể chợp mắt mỗi tối. Tôi thức đến 3-4 giờ sáng để tìm kiếm các đối tác tiềm năng và theo đuổi họ.

Sau nhiều tuần nỗ lực điên cuồng để mở rộng mạng lưới, tôi nhận được email từ một người đàn ông tên là Dori, một cựu chuyên viên ngân hàng sống ngay trong vùng, nhưng lại có tình cảm đặc biệt dành cho nước Lào và đã thành lập tổ chức Give Children A Choice (tạm dịch: Hãy cho con trẻ một lựa chọn) khi ông về hưu. Trong hơn 10 năm qua, ông và vợ đã xây dựng được 20 trường tiểu học ở đó. Hai tuần sau đó, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm tốc hành N từ văn phòng ở Quảng trường Thời đại đến gặp họ ở gần đường Prince sau giờ làm.

Trong bốn giờ sau đó, bên món khoai tây chiên tại quán cà phê Silver Spurs, chúng tôi đã trò chuyện vô cùng sôi nổi. Chúng tôi có một điểm chung, đó là cả hai đều bắt đầu từ lĩnh vực kinh doanh và tìm thấy niềm đam mê qua những chuyến đi. Dori giải thích rõ cơ chế hoạt động của tổ chức mình. Họ đã đề nghị cộng đồng địa phương đầu tư 10% vốn, kiểu đầu tư này thể hiện đúng sự hợp tác với các cộng đồng mà tôi rất đỗi tin tưởng. Một hoặc hai lần một năm, họ đưa những nhà tài trợ tiền xây dựng trường đến thăm Lào, thời gian còn lại, một nhân viên người địa phương của họ, Thongchanh hay còn gọi là TC, sẽ quản lý các dự án. Với 25,000 đô-la, họ có thể xây được một trường học trong 3-4 tháng; Dori thậm chí còn đề nghị gửi cho tôi một kế hoạch chi tiêu ngân sách chi tiết.

Tôi định sang Lào hai tuần vào dịp nghỉ Lễ Tạ ơn, và nhờ sự hào phóng của Dori, giờ tôi đã có một tổ chức đối tác chỉ đường cho mình, giới thiệu tôi với Bộ Giáo dục và giúp tôi xây dựng ngôi trường đầu tiên.

Trong khi đó, Mimi đã tìm thấy địa điểm tuyệt vời để tổ chức bữa dạ tiệc lớn của chúng tôi, và trong giờ làm việc, chúng tôi liên tục gửi email cho nhau, xây dựng một bộ tài liệu truyền thông (media kit) để cung cấp thông tin về sự kiện đến các nhà tài trợ. Tôi đã sử dụng hình ảnh mà mình đã chụp trong những chuyến du lịch bụi và chau chuốt lại ngôn từ trong tài liệu tuyến bố thành lập tổ chức để thể hiện rõ tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi. Khi Jen khuyến khích tôi đưa mục tiêu gây quỹ táo bạo lên trang cuối cùng, tôi đã viết, “Chúng tôi mong muốn huy động được 250,000 đô-la trong vòng 3 năm tới.” Ở thời điểm đó, mục tiêu đó là vô cùng tham vọng.

Richard, người bạn kỹ sư đang làm việc trong ngành kiến trúc của tôi, đã cùng tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Lào trong dịp Lễ Tạ ơn. Chúng tôi đi khắp các đường phố ở Viêng Chăn bằng xe máy và xuôi về song Nam Song ở Vang Vieng, nhưng khi những người biểu tình chiếm đóng sân bay Bangkok, Richard đã trở về nhà sớm vì sợ rằng những chuyến bay bị hoãn lại có thể khiến cậu kẹt lại ở Đong Nam Á với một thị thực hết hạn. Chỉ còn lại một mình, tôi nhảy xe buýt cho chuyến đi kéo dài 10 giờ đồng hồ về phía bắc để đến Luang Prabang gặp TC và tìm ngôi làng đặt ngôi trường đầu tiên của chúng tôi.

Khi tôi đến trạm xe buýt địa phương ở khu vực miền núi phía bắc Lào, lúc đó đã gần một giờ sáng và bầu trời lấp lánh sao. Tôi đi chung xe tuk tuk vào thị trấn và tìm thấy một nơi để nghỉ chân có tên là Nhà nghỉ Rattana, thuê một phòng có điều hòa và bình nóng lạnh với giá 12 đô-la rưỡi một đêm. Cô chủ nhà nghỉ nói tiếng Anh rất tốt và vị trí của nhà nghỉ cũng thật hoàn hảo, ngay giữa thị trấn bên cạnh một chợ đêm.

Suốt vài ngày sau đó, TC đã cho tôi thấy chính xác tại sao rất nhiều người lại nói Luan Prabang là một trong những nơi đặc biệt nhất trên trái đất. Là thuộc địa của Pháp vào cuối thế kỷ XIX và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1995, thị trấn duyên dáng này nằm dọc hai con sông, sông Mekong và sông Nậm Khăn. Những ngôi chùa cổ xưa nằm cạnh các kiến trúc thuộc địa Pháp. Những nhà sư mặc áo choàng màu vàng nghệ khất thực trên đường vào lúc bình minh, trẻ em đạp xe trên những con đường lởm chởm, tay cầm những chiếc ô màu hồng để che nắng và thời gian dường như ngừng lại ở nơi đây. Ngay lập tức, tôi bắt đầu gọi nơi đây là “vùng đất vạn nụ cười”. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ gặp những con người hồn hậu đến thế.

Nhưng ngoài phong cảnh thôn dã và con người tuyệt vời mà tôi đã gặp, thì thực tế khắc nghiệt là hầu hết các gia đình ở nông thôn đều sống trong những túp lều tre, họ ít hoặc hầu như không được học hành gì. Nhiều người sống bằng số tiền chưa đến 2 đô-la mỗi ngày. Cái nghèo bủa vây và hiện hữu khắp nơi trên vùng đất này nhưng tôi phải bắt đầu từ một nơi nào đó cụ thể. Tôi phải tìm được một ngôi làng để xây dựng ngôi trường đầu tiên.

May mắn thay, TC quen biết rất nhiều quan chức tại Sở Giáo dục Luang Prabang, và anh đưa tôi đến gặp họ. Họ rất tử tế và lịch thiệp, nhưng không ai nói được tiếng Anh. Khi họ gặp khó khăn trong việc phát âm tên họ của tôi, tôi quyết định đơn giản việc đó bằng cách sử dụng 2 chữ cái đầu tiên trong tên họ của mình. “Cứ gọi tôi là AB, như trong A, B, C, D ấy,” tôi nói. TC dịch, và họ vui mừng ra mặt. Họ cung cấp cho chúng tôi danh sách 10 làng có nhu cầu lớn nhất, trong đó gồm các thông tin như cần bao nhiêu lớp học, độ tuổi của học sinh và nhà các em ở xa thị trấn đến mức nào.

Đến ngày cuối cùng tôi ở Lào, chúng tôi vẫn cần đến thăm ba ngôi làng nữa trong danh sách. Tôi muốn tận mắt thấy các lớp học hiện tại, gặp gỡ các em nhỏ, những đứa trẻ có thể đang học tại những trường hiện có đó và cả những đứa không. Nhưng hôm đó là Chủ nhật, vậy nên chẳng có lớp học nào. Thất vọng, tôi tiến thẳng đến ngôi làng cuối cùng, Pha Theung, ngôi làng được cho biết là cần một trường mầm non (bao gồm cả vườn trẻ) dành cho trẻ trong độ tuổi từ ba đến năm tuổi hơn bất cứ ngôi làng nào khác. Chúng tôi đi qua những dãy núi xanh tươi, những cánh đồng trải thảm ngút ngàn, vẫy tay với những đứa trẻ đi ngang qua chúng tôi trên đường. Đến nơi, chúng tôi đi xuống một con đường đất dẫn vào một ngôi làng ven sông, ở đây chúng tôi nhìn thấy một ngôi trường với ba phòng học dành cho các lớp từ Một đến Ba và một túp lều tre dành cho lớp Bốn. Họ chẳng có gì dành cho các bé nhỏ hơn.

Khi tôi lén nhìn vào túp lều tre, ba bé gái đang tập viết trên bảng mà không có thầy cô giáo. Không để ý thấy tôi, đứa lớn nhất đánh vần từng từ trong khi hai đứa còn lại hì hụi viết. Sau đó, đứa lớn sửa cho hai đứa nhỏ hơn và thúc giục chúng chịu khó hơn. Cô bé trông giống như bạn nữ mà tôi đã ngồi cạnh hồi lớp Bốn. Tôi nghĩ cuộc sống của cô bé sẽ khác đến thế nào nếu được sinh ra ở nơi khác, và cô làm tôi nhớ đến câu chuyện của tôi, cách đây vài thế hệ thôi, gia đình tôi cũng đã sống trong một ngôi làng rất nhỏ. Khi tôi đến gần, chúng ngay lập tức túm tụm lại với nhau vì xấu hổ, che giấu đi nụ cười.

Lúc đầu, tôi viết tên tôi, Adam, lên bảng đen để chúng thấy. Có vẻ chúng không hiểu. Nhớ lại cách giao tiếp ở Sở Giáo dục, tôi chỉ tay vào ngực mình và nói bằng tiếng Lào, “Khoi seu AB”. Anh là AB. Tôi viết AB, lần này bằng chữ lớn hơn, và đưa viên phấn cho bé gái lớn tuổi nhất. Lúc đó, một đám nhỏ khoảng 15 đứa trẻ trong làng đã quay quanh túp lều tre và cười phá lên khi tôi nói, “Giờ đến lượt em”, và hất đầu về phía bảng đen. Sau nhiều lần thúc giục, cô gái nhanh chóng viết những nét chữ rất đẹp bằng tiếng Lào lên bảng và đưa viên phấn cho tôi. “Can-tong”, cô bé nói, và những đứa trẻ khác lại cười phá lên.

Sau cô bé đó, một em khác viết tên mình, rồi cứ thế, hết em này đến em khác. Chỉ có một mình vào ngày Chủ nhật, ngay trên dòng sông nơi những bà mẹ đang giặt quần áo còn các ông bố thì đánh cá, những đứa trẻ này đã tụ tập vào một lớp học để dạy chữ cho nhau. Dù chúng rất thích thú khi thấy một người đàn ông lạ trong làng, nhưng tôi nghĩ mình mới là người vui mừng khi thấy chúng. Tôi đã tìm thấy nơi để xây dựng ngôi trường đầu tiên cho Bút chì Hứa hẹn.

Sau hôm đó, tôi bay trở về thành phố New York. Còn một tuần là đến dạ hội, Mimi và các cộng sự đang hoàn tất công tác chuẩn bị. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một bữa tiệc trong đó mọi người tham gia đều có cơ hội mặc những trang phục chỉnh tề bởi lúc đó, người mới đi làm hiếm khi có thể tham dự các sự kiện chính thức của các tổ chức phi lợi nhuận vì giá vé thường quá cao đối với họ.

Là một trong những tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên chỉ quảng cáo thông qua Facebook và quảng bá sự kiện qua một video trên Youtube, chúng tôi có thể bán vé với giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Mimi cũng mời được nhiều nhà tài trợ đồ uống, giúp chi phí của chúng tôi giảm đáng kể. Chúng tôi đã bán được hơn 600 vé cho sự kiện này. Bởi toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều là các tình nguyện viên, nên sau khi trang trải các chi phí tối thiểu, chúng tôi thu về hơn 20,000 đô-la trong đêm đó.

Đến cuối năm, chúng tôi nhận được thêm nhiều khoản đóng góp từ những người biết về cách tiếp cận chúng tôi và muốn ủng hộ. Chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi mở tài khoản ngân hàng với 25 đô-la, chúng tôi đã huy động được khoảng 35,000 đô-la từ hơn 1,000 nhà tài trợ. PoP không còn là một dự án cá nhân nữa mà giống như một phong trào.

Sự khác biệt giữa một kẻ hăng hái và một nhà lãnh đạo là ở chỗ chỉ có một trong hai người kéo được người khác tham gia vào công việc mà họ đang theo đuổi. Mặc dù tôi là người đưa ra tầm nhìn ban đầu cho Bút chì Hứa hẹn, song chính sự hỗ trợ của bạn bè tôi trong bữa tiệc Halloween đầu tiên đã biến ý tưởng đó thành hiện thực. Chính việc dồn hết tâm huyết cho sự kiện của Mimi, lời giới thiệu của Dori và TC với Sở Giáo dục Luang Prabang, chuyến bay sang Lào của Richard đã đưa tổ chức tiến về phía trước khi những người khác nói rằng chúng tôi không thể nào làm được. Chúng ta thường xuyên vinh danh những nhà sáng lập và CEO, trong khi thực tế những người đón nhận và truyền giáo ban đầu mới thực sự là những người làm nên thành công của một tổ chức.

Trong những ngày đầu, chúng tôi là một nhóm pha tạp có chung với nhau một điểm: niềm tin vào những điều không thể. Chúng tôi muốn phá vỡ các quy tắc mà những người khác đặt trước mặt chúng tôi và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà chúng tôi đã được thừa hưởng. Nhờ tinh thần đồng đội và tâm huyết cho một tầm nhìn chung mà tất cả chúng tôi cùng nhau vun đắp để biến thành hiện thực, PoP sẽ sớm xây dựng được ngôi trường đầu tiên chỉ trong vài tháng nữa.

Nhưng đúng lúc tôi đang cảm thấy tự tin nhất, thì cũng là lúc tôi không biết rằng mình đang đứng trước nguy cơ bị sa thải, và tất cả những nỗ lực của chúng tôi có thể tan thành mây khói.

—  —

Chú thích:

1 501 (c) là điều khoản quy định về các loại hình tổ chức phi lợi nhuận được miễn một số loại thuế thu nhập liên bang ở Mỹ. Các loại phổ biến nhất của các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế thuộc thể loại 501 (c) (3), theo đó một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế thu nhập liên bang nếu nó hoạt động vì những mục đích sau: từ thiện, tôn giáo, giáo dục, khoa học, văn học, kiểm tra an toàn công cộng, bồi dưỡng, thi đấu thể thao nghiệp dư hoặc ngăn chặn sự tàn ác với trẻ em hoặc động vật.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LỜI HỨA VỀ MỘT CÂY BÚT CHÌ: TỪ 25 USD TỚI XÂY 250 TRƯỜNG HỌC

Bài viết khác của tác giả

  1. THỪA NHẬN THẤT BẠI
  2. MỖI CHIẾC BÚT CHÌ ĐỀU MANG TRONG MÌNH MỘT LỜI HỨA
  3. KHI TÔN VINH NGƯỜI KHÁC, TA SẼ THẤY HẠNH PHÚC

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX