THÁI ĐẠM LƯ (Biên soạn)
Trích: Phật giáo thánh điển/ Thái Đạm Lư biên soạn; Thích Nữ Tuệ Đăng dịch Việt; Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành; 1995
Phụng sự Phật có ba hạng: Một là đệ tử ma phụng sự Phật. Hai là thiên nhân phụng sự Phật. Ba là đệ tử Phật phụng sự Phật.
Sao gọi là đệ tử ma phụng sự Phật? Phật nói: “Tuy thọ giới của Phật mà tâm thích nghiệp tà; tin có ân ái gia đình mà chẳng tin đạo chánh chân; chẳng biết có tội ác báo ứng, giả danh phụng sự Phật. Thường ở chung với bầy tà, chết bị đọa vào địa ngục Vô Trạch chịu khổ lâu dài; lúc thoát địa ngục lại làm quyến thuộc của ma nịnh hót, dối trá, khó được độ thoát. Những hạng người này nhờ phước dư đời trước tạm được nhất thời gặp chánh đạo, song tâm ý u mê khó mà tỉnh ngộ, sẽ còn rơi vào tà kiến nữa. Đấy là đệ tử ma phụng sự Phật.
Sao gọi là thiên nhân phụng sự Phật? Người thọ trì ngũ giới, thực hành thập thiện đến chết chẳng phạm. Tin có tội phước, làm như thế nào, được như thế ấy; sau khi chết được sanh lên Trời. Đấy là thiên nhân phụng sự Phật.
Sao gọi là đệ tử Phật phụng sự Phật? Người vâng giữ chánh giới, học rộng kinh luật, tu tập trí huệ vô thượng. Biết ba cõi khổ, tâm không ưa thích. Muốn được giải thoát, thực hành Tứ đẳng (Tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả) lục độ; thương xót chúng sanh muốn cứu giúp họ. Chẳng tham tiếc thân mạng, biết có đời sau, cầu tăng thêm phước, chẳng làm nghiệp tà. Đấy là đệ tử Phật phụng sự Phật”.