QUY LUẬT GIÁ TRỊ
Trích: Người Dám Cho Đi, Câu Chuyện Nhỏ Về Một Ý Tưởng Kinh Doanh Thành Công; Nguyên tác: The Go – Giver; Người dịch: Dương Hoàng Thanh Giang – Nguyễn Thị Trúc Quỳnh; NXB Trẻ, 2024

Ngay trước buổi trưa thứ Hai, Joe đến khu dinh thự bằng đá đồ sộ và hăm hở xem bên trong có gì. Anh biết là mình sắp gặp Pindar và một người bạn của ông ấy, một ông trùm về bất động sản, người sẽ nói cho Joe nghe về Quy luật Đầu tiên của Thành công Tuyệt đỉnh. Joe đang rất thắc mắc về Quy luật Đầu tiên của Thành công Tuyệt đỉnh. Joe vẫn còn thắc mắc về cái “cho đi” và nghĩ liệu “Bí quyết Kinh doanh” này có chứa đựng điều gì hữu ích cho anh hay không?
“Nhưng nó có ích và hiệu quả với Pindar đó chứ,” anh tự nói với mình khi đang lái xe trên con đường đầy cây xanh dọc theo lối đi. Mà không chỉ có danh tiếng và tài sản kếch xù không đâu. “Từ ông, người ta thấy sự thành đạt,” anh ngẫm nghĩ. “Đó không chỉ là tiền, mà nó còn là thứ gì đó quyền năng hơn cả tiền bạc.”
Cả ngày cuối tuần, anh không nghĩ điều gì khác nhưng vẫn không thể nhận định được “thứ gì đó” là cái gì.
Pindar đã đứng đợi anh từ trước khi anh đánh một vòng vào bãi xe hình tròn và chạy tới các bậc tam cấp. Trước khi Joe tắt máy, Pindar mở cửa xe và ngồi nhanh vào.
“Chúng ta đi bằng xe của anh được không? Tôi không muốn trễ hẹn đâu.”
Joe hơi thất vọng. Thế là chẳng được uống ngụm cà phê nào từ Rachel rồi.
“Đây,” Pindar nói trong khi đang thắt dây an toàn, và chuyền cho anh ly cà phê to tướng còn nghi ngút khói. “Anh có thể thưởng thức cà phê trên đường đi.”
Hai mươi phút sau, họ đến được khu thương mại và đỗ xe tại quán Cà phê Ý – Mỹ của lafrate. Rõ ràng, nó còn hơn cả một tiệm cà phê nữa, khu nhà hàng phục vụ trọn gói đông nghẹt người, và cả hàng dài người chờ đợi ngoài cửa nữa.
Trên đường đi vào quán, có vài người thô lỗ xô đẩy để qua mặt họ, phàn nàn về sự đông đúc của cửa hàng, và va mạnh vào Pindar. Trước sự ngạc nhiên của Joe, Pindar chỉ đơn giản mỉm cười.
Khi vào được tiệm rồi, cô hầu bàn đến và dẫn họ vào chiếc bàn trong góc. “Dĩ nhiên rồi,” Joe nghĩ. “Ắt hẳn ở đây Pindar là VIP mà.”
“Cám ơn Sal,” Pindar nói. Sal gập người chào Pindar và nháy mắt với Joe. Điều này cho Joe thấy là Pindar luôn có thái độ hòa nhã với những người họ gặp, và, khi ngồi vào bàn rồi, Joe liền hỏi Pindar về chuyện đó.
“Tử tế với người khác chẳng mất mát gì cả,” Pindar trả lời. “Lúc còn là một chàng trai trẻ, khi đến nhà một thiếu nữ mới hẹn hò lần đầu, tôi cảm thấy hồi hộp lắm. Khi rẽ vào con đường dẫn vào nhà cô ấy, một người đàn ông lớn tuổi tiến đến gần tôi, đầu ông ta đập vào đầu tôi, và chân ông dẫm lên chân tôi. Tôi rất bối rối bởi vì ông ta chẳng chịu nhìn ngó đường đi nước bước gì cả, làm cho tôi quê và có thể làm tôi bị thương tích nữa. ‘Tôi không sao’, tôi quả quyết với ông ta. “Người ta nói tôi có cái đầu cứng lắm – Tôi hy vọng rằng ông không bị đau!“ Ông ta cười to ngạc nhiên. Tôi chúc ông ta một ngày tốt lành và bước nhanh để còn kịp gặp cô bạn gái của mình.
“Mười lăm phút sau khi đến nhà cô ấy, tôi nghe có tiếng cửa mở. “Ba ơi!“ Cô ấy gọi, Con muốn giới thiệu cho ba biết bạn trai của con.””
Pindar dừng lại và nhìn Joe tỏ ý muốn anh kết thúc câu chuyện.
Và Joe nói, “Để tôi đoán xem – đó có phải là người đã đụng đầu ông không?”
“Đúng,” Pindar gật đầu nói, “sau khi đi mua đồ từ cửa hàng về, ông ấy khen con gái vì đã có mắt nhìn người, và ông nói với cô ấy rằng tôi là một chàng trai lịch sự có hiểu biết.”
“Vì vậy, chắc rằng mối quan hệ của ông diễn tiến rất là thuận lợi,” Joe nhận xét.
Pindar cười to. “Đúng vậy thật. Mà từ đó còn tốt hơn nữa kìa. Cô gái trẻ đó đã là vợ tôi gần năm mươi năm rồi… Ernesto!” – Ông ấy gọi một trong những người đầu bếp khi họ đi ngang qua. “Buon giorno, caro (1),” Pindar la lên.
Một người bệ vệ với nụ cười rạng rỡ trên môi tiến lại gần bàn của họ.
“Ông tính giới thiệu tôi với người bạn mới của ông à?” Giọng của Ernesto nghe như giọng người miền Bắc nước Ý.
“Ernesto, đây là Joe. Joe, đây là Ernesto.”
Một người hầu bàn trẻ tiến lại gần với một cặp thực đơn, nhưng trước khi Joe hay Pindar kịp nói gì, Ernesto quay qua người hầu bàn ấy rồi phát ra một tràng tiếng Ý. Cậu thanh niên im lặng đi ra ngoài.
“Ernesto,” Pindar nói, “hãy nói cho anh bạn này biết anh bắt đầu làm việc ở đây như thế nào?”
Ernesto nhìn Joe và nói, “Xúc xích.”
Joe chớp mắt. “Xúc xích?”
“Tôi đến đây,” Ernesto nói tiếp, “à, cũng phải hơn hai mươi năm rồi ấy nhỉ. Lúc đó, tôi còn là một cậu trai ngờ nghệch ngốc nghếch. Tôi chỉ có đủ tiền để mua một cái xe bán xúc xích và giấy phép hành nghề thôi. Thật sự, cái giấy phép còn mắc hơn là cái xe đẩy xúc xích nữa!”
Pindar cười thầm, và Joe tinh ý đoán rằng ông chắc được nghe câu chuyện này nhiều lần rồi chứ chẳng chơi.
“Ban đầu rất khó khăn,” Ernesto nói, “nhưng tôi có vài khách hàng thân thiết, và người ta truyền tai nhau khắp nơi. Sau vài năm, chiếc xe đẩy nhỏ của tôi được ghi vào cuốn Hướng dẫn những nơi tốt nhất của thành phố phát hành hàng năm.
Ông đầu bếp dừng một chút để nhìn về hướng lò nướng.
“Ồ, thật sao?” Joe nói. “Quầy xúc xích ngon nhất thành phố? Tuyệt quá!”
Pindar cười và đính chính, “Phải gọi là trải nghiệm ăn tối ngoài trời ngon nhất thành phố.”
Ernesto nắm hai tay lại một cách khiêm tốn và nhún vai. “Họ rất tử tế với tôi.”
“Nhưng,” Joe lắp bắp, “ông đã làm điều đó như thế nào? Ý tôi là, không phải chê bai gì đâu nhé, nhưng làm sao một quầy xúc xích lại qua mặt được cái quán cà phê sang trọng kế bên?”
Ernesto lại nhún vai, lông mày và vai ông cùng chuyển động như một con rối đang nói “Ai mà biết được?“ Ông nháy mắt với Pindar. “Chắc là may mắn hả?”
Ông lại ngoái nhìn cái lò nướng lần nữa. “Scusi uno momento (2),“ rồi ông đứng dậy và đi chỗ khác.
“Đúng là một nhân vật có cá tính,” Joe nói lớn khi Ernesto biến mất sau cánh cửa nhà bếp.
Pindar gật gù. “Ông ta quả thật như vậy đó. Thật ra, Ernesto là bếp trưởng ở đây.”
“Thật à,” Joe nói.
“Thật chứ,” Pindar trả lời. “Sự thật là, ông ấy làm chủ ở đây.”
“Thật à.” Joe ngạc nhiên.
Người hầu bàn đặt thức ăn trước mặt họ và Pindar cảm ơn anh ta. Ông cắn một miếng cà tím vùng Parma, nhắm mắt lại và thưởng thức một cách sảng khoái. “Ông ta đúng là một nghệ sĩ.”
“Ngon thật.” Joe tán thành. Khi đang thưởng thức bữa ăn tuyệt vời của mình, anh chợt nghĩ Susan sẽ thích nơi này biết dường nào.
Hai người đàn ông thưởng thức món ăn trong im lặng gần một phút trước khi Pindar tiếp tục nói, “Thực tế, hiện giờ ông ấy đang làm chủ nửa tá nhà hàng và hàng trăm triệu đô-la bất động sản. Tất cả bắt đầu từ một xe bán xúc xích.”
Joe làm rớt cái nĩa bạc của mình và nhìn Pindar chằm chằm, trong khi ông ấy vẫn đang tiếp tục nhâm nhi bữa trưa. “Ông ta là người mà chúng ta muốn đến gặp đó hả? Trùm bất động sản chính là ông ta sao?!”
Ernesto quay lại hướng bàn của họ khi Pindar đang thì thầm với Joe, “Một điều hữu ích cần phải nhớ chính là: đừng trông mặt mà bắt hình dong.” Ông ngồi lách qua để có chỗ đi cho người đầu bếp. “Sự thật là, câu này hầu như lúc nào cũng đúng.”
Ernesto đi lướt sang cái bàn kế bên bàn Pindar. Hơn năm phút sau, ông ta cùng Pindar kể cho Joe nghe về lịch sử nghề nghiệp của ông một cách ngắn gọn.
Danh tiếng của chàng thanh niên Ernesto lafrate đã vang xa cho đến khi anh ta được “phát hiện” bởi một vài doanh nhân, những người sẵn sàng từ bỏ những quán ăn sang trọng để dùng cơm trưa tại quầy xúc xích bé xíu trên lề đường.
Dù Ernesto ít nói về mình, một trong các vị khách hàng thân thiết – người đàn ông mà Ernesto hay gọi một cách đơn giản là “Người Kết nối” (Joe ghi nhớ để hỏi Pindar sau về nhân vật đầy bí ẩn này) – biết về lai lịch của anh, một đầu bếp. Ấn tượng bởi tư tưởng kinh doanh nhạy bén và việc phục vụ hết lòng của anh, vài doanh nhân rủ nhau lập thành một nhóm đầu tư và góp vốn cho anh mở nhà hàng riêng.
“Và chỉ trong vài năm,“ Pindar xen vào, “quán cà phê nhỏ của ông ấy ăn nên làm ra, rồi ông ấy trả hết nợ cho chúng tôi, và có thêm lợi nhuận nho nhỏ khi việc kinh doanh phát triển.”
Và Ernesto không dừng lại ở đó. Sau khi thành lập một nhóm các nhà hàng tại địa phương, Ernesto bắt đầu đầu tư lợi nhuận anh có được cho cơ sở vật chất của nhà hàng. Vài năm sau, anh trở thành một trong những người sở hữu bất động sản thương mại lớn nhất trong thành phố.
Trong khi lắng nghe, Joe nhận ra rằng Ernesto có một mặt khác mà anh không thể nhận ra được khi gặp lần đầu tiên. Bên trong sự vui tính đó, vị đầu bếp người Ý có một khả năng tập trung cao độ. Khi Joe nhận ra được điều này, anh đã bị mê hoặc. Anh bắt đầu suy nghĩ tại sao một nhóm doanh nhân lại đầu tư cho tương lai của người đàn ông này.
Joe hiểu rằng Pindar có ẩn ý gì đó khi nhấn mạnh từ “trải nghiệm.” Đó không phải là xúc xích mà chính là người phục vụ xúc xích đã khiến người đàn ông này trở nên nổi tiếng như vậy. Đó không phải chỉ là ăn uống thông thường, mà là trải nghiệm ăn uống. Ernesto đã khiến cho việc mua xúc xích trở thành một sự kiện không thể nào quên.
Đặc biệt đối với trẻ em, Pindar vạch rõ. “Tôi không bao giờ quên tên của các cô cậu bé cả.” Ernesto giải thích.
“Và còn nhớ cả sinh nhật của chúng nữa chứ,” Pindar nói. “Và màu sắc, người hùng hoạt hình chúng thích, tên bạn thân nhất của chúng.” Ông nhìn thoáng qua Joe và nhấn mạnh một từ khác: “Vân vân.”
Ernesto lại nhún vai một cách điệu bộ. “Phải nói sao đây nhỉ. Tôi thích trẻ con.”
Trẻ con bắt đầu lôi kéo cha mẹ của chúng đến quầy xúc xích. Rồi cha mẹ của chúng cũng kéo bạn của họ đến nữa. Dường như Ernesto nhớ được sở thích của người lớn cũng hay như của trẻ con.
“Mọi người đều thích được trân trọng,” Ernesto nói.
“Và đó là Quy luật Vàng trong kinh doanh,” Pindar nói thêm. “Mọi người đều bình đẳng.”
Rồi Ernesto kết thúc, “Người ta sẽ thích làm ăn và nghĩ đến chuyện làm ăn với người nào họ biết, thích và tin tưởng.”
Rồi ông quay qua nhìn Joe. “Hãy nói cho tôi biết, làm cách nào phân biệt một nhà hàng tốt với một nhà hàng tuyệt vời? Tại sao có nhiều nhà hàng làm ăn tốt, trong khi, chỉ có vài nhà hàng, như nhà hàng này, làm ăn cực kỳ tốt?”
“Rõ ràng là nhờ thức ăn ngon,” Joe trả lời không chút gì do dự. Ernesto cười to vang khắp phòng. Một vài người quay đầu lại và từng tràng cười cuồn cuộn vang lên khắp phòng ăn như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
“A, mille grazie, signore (3), cậu có khẩu vị khá đấy! Phải thừa nhận rằng, thức ăn của chúng tôi ngon thật, nhưng còn có hơn nửa tá quán ăn khác trong vòng ba khu nhà này cũng có thức ăn ngon không kém. Thế nhưng, ngay cả hôm đông khách nhất, may mắn lắm, họ cũng chỉ được chừng phân nửa số khách ở đây thôi. Theo cậu thì tại sao vậy?”
Joe không trả lời được.
“Thì tại nhà hàng tệ chứ sao,” Ernesto nói tiếp, “họ chỉ cố gắng có đủ thức ăn và dịch vụ, cả về số lượng và chất lượng, cho bằng với số tiền thực khách trả cho họ. Một nhà hàng tuyệt vời thì hơn như vậy bằng cách mang đến cho thực khách nhiều thức ăn nhất với chất lượng cao nhất có thể có từ số tiền họ bỏ ra.
“Nhưng một nhà hàng tuyệt vời – à, một nhà hàng tuyệt vời thì không gì có thể tưởng tượng được! Mục đích của nó là mang đến cho người ta thức ăn với chất lượng và dịch vụ cao hơn bất cứ số tiền nào có thể bỏ ra mua được.”
Ông nhìn Pindar, rồi quay lại Joe. “Ông già này có nói là sẽ chỉ cho cậu biết Năm Quy luật của ông ta không hả?”
Joe gật đầu hăng hái. Anh sắp được học Quy luật đầu tiên của Thành công Tột đỉnh!
Ernesto lại nhìn Pindar. “Tôi nói cho cậu ta biết nhé.“
“Được thôi,“ Pindar đáp.
Ernesto chồm tới và nói với giọng thì thầm bí ẩn:
“Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được.”
Joe không biết nên trả lời thế nào. Cho đi nhiều hơn giá trị mà mình được trả công ư? Đó là bí quyết tối mật của họ sao?
“Xin lỗi… tôi chưa hiểu,” Joe thú nhận. “Ý tôi là, tôi đánh giá cao do đâu lại có ý tưởng như vậy, và câu chuyện của ông thì rõ ràng là… ờ, đáng kinh ngạc. nhưng thật lòng mà nói, nó có vẻ như một công thức dẫn tới phá sản vậy. Giống như ông luôn tránh né việc làm ra tiền ấy!”
“Không đâu,” Ernesto lắc lắc một ngón tay. “Có làm ra tiền không ư? Câu hỏi không tồi. Một câu hỏi xuất sắc. Nhưng là một câu hỏi tồi đối với một câu hỏi đầu tiên. Nó là khởi đầu với một phương hướng sai.”
Ông để Joe trầm ngâm trong giây lát, rồi nói tiếp, “Câu hỏi đầu tiên phải là, “Điều đó có hữu ích không? Điều đó có làm tăng giá trị cho người khác không? Nếu câu trả cho những câu hỏi đó là có, thì cậu có thể hỏi thêm, “Điều đó có làm ra tiền không?””
“Nói cách khác thì,” Joe nói, “hãy phục vụ người ta hơn những gì họ mong đợi, thì bạn sẽ được họ trả cho mình nhiều hơn.”
“Đó là một cách nhìn nhận vấn đề,” Ernesto đáp, “nhưng mấu chốt không phải để người ta trả cho anh nhiều hơn, mà lại là cho người ta nhiều hơn. Anh cho, cho, và cho. Tại sao vậy?”. Thêm một cái nhún vai. “Vì anh thích như thế. Đó không phải là chiến lược, đó là chân lý của cuộc sống. Và khi ta làm được như vậy, ông nói thêm với một nụ cười, “thì sẽ có rất, rất nhiều lợi ích bắt đầu xuất hiện.”
“Khoan đã,” Joe nói. “Và rồi, những lợi ích sẽ bắt đầu xuất hiện ư? Nhưng tôi nhớ là ông nói ông không màng tới kết quả mà?”
“Đúng rồi,” Ernesto đồng ý, “cậu không trông chờ kết quả, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra!”
“Và chắc chắn là sẽ xảy ra,” Pindar thêm vào. “Mọi vận may trên đời này đều được tạo ra bởi những người đàn ông và phụ nữ có niềm đam mê lớn hơn về những gì họ cho đi – sản phẩm, dịch vụ hay ý kiến của họ – hơn là những gì họ nhận được. Và nhiều vận may đã bị lãng phí bởi những người chỉ lo những cái họ nhận được hơn là cái họ cho đi.”
Joe như nuốt từng lời vừa nghe được. Có vẻ có lý đây. Ít nhất là từ hai người đang nói những lời này. Chỉ có điều, cho tới lúc này, nó không khớp với những gì anh biết. “Tôi chưa hình dung được nó…”
“À!” Pindar nói, đưa ngón tay trỏ lên và cắt ngang câu nói của Joe.
Joe tái mặt, “Sao ạ?”
Ernesto cười. Ông chồm người tới gần Joe và nói, “Ông ấy có nói với cậu về điều kiện chưa?”
Joe hoang mang một lúc rồi anh cũng hiểu ra. “À, đúng rồi. Điều kiện.” Pindar cười. “Cái chính không phải là thấy, mà là làm.”
Joe thở dài. “Đúng rồi,” anh lặp lại. “Tôi cần phải tìm cách để áp dụng.” Anh nhìn hai người kia, rồi nói tiếp, “hoặc tôi sẽ biến thành trái bí ngô.”
Hai người đàn ông cười khùng khục, và Joe cảm thấy như gương mặt anh cũng giãn ra bằng một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, Joe đã quên hẳn câu anh định hỏi về danh tiếng và sự thành đạt.
Pindar đã đứng lên. “Mình phải đi thôi. Ông ta còn phải làm việc nữa.”
“Mai cậu sẽ gặp ai vậy?” Ernesto hỏi Joe. Joe nhìn Pindar.
“Ngày mai, gặp một tài năng thật sự, một CEO.”
“À,” Ernesto reo lên, gật gù. “CEO. Hay đấy. Hay đấy. Vểnh tai lên mà nghe nhé chàng trai.”
CEO! Joe đang cố hình dung người đó sẽ như thế nào.
Chú thích
- Tiếng Ý, nghĩa là “Chào bạn thân mến ”
- Tiếng Ý, nghĩa là “Xin phép một chút nhé.”
- Tiếng Ý, nghĩa là “Cảm ơn cậu rất nhiều.”