QUY Y CHÂN CHÍNH

GYALWANG DRUKPA XII

Trích “Sức Mạnh Tình Yêu Thương” Biên dịch: Drukpa Việt Nam NXB Tôn Giáo, 2015

Phẩm thứ 7 –

Ngục tù, sinh tử tự mình trói buộc

Dù Thượng đế, những người trong Tam giới

Không ai đủ năng lực cứu ta

Duy Tam Bảo – thuyền Từ chân cứu độ

Quy y nương tựa Bồ tát tìm về

Chúng ta luôn cần một nơi nương tựa, một sự bảo hộ để khỏi mắc bẫy của Tâm tiêu cực – kẻ thù bên trong, trước những ảnh hưởng của Môi trường tiêu cực – những người bạn xấu và nghịch cảnh bên ngoài. Khi kẻ thù bên trong lớn mạnh trong hình tướng của ngũ độc: sân giận, tham cầu, đố kị, si ám, ngã mạn, những biểu hiện của bản ngã và ích kỷ sẽ phát triển dễ dàng.

Loại trừ nhân của khổ

Có thể điều này không đúng với tất cả mọi người, nhưng đa số chúng ta đều đang sống trong vòng từ trường tiêu cực. Ngay cả các Phật tử, thậm chí có các tu sĩ, hành giả Yogi cũng gặp phải những người bạn đồng hành tiêu cực, có ảnh hưởng không tốt đến sự tu dưỡng tâm linh và gieo những nhân tiêu cực vào tâm họ. Các nhân này là kẻ thù bên trong thường xuyên gây vô số khổ đau phiền não không đáng có. Thực tế, bạn có thể diệt trừ khổ bởi chúng không có cội rễ nào khác ngoài bản ngã, vốn là thứ không có nền móng căn bản, khổ đau có hai đặc điểm: nó không kéo dài mãi tuy nhiên nỗi khổ này lại có thể là nhân sinh ra nỗi khổ khác, cứ nhân mãi lên ngày càng nhiều. Mối liên hệ nhân quả mắc mớ dính dấp tạo nên cõi luân hồi dường như không cùng tận, song thực chất hoàn toàn có thể được chấm dứt bất kỳ lúc nào.

Vì khổ không có cội rễ nên nó có thể bị diệt trừ. Cùng với việc tiêu trừ nhân khổ, quả khổ sẽ tự tiêu tan. Điều này cũng giống như không có lửa thì không thể có khói, một khi lửa tắt thì khói sẽ sớm tan. Tương tự, khi xả bỏ được bản ngã não nề tăm tối, cảm thọ khổ sẽ tan biến: nhân đã diệt thì sớm hay muộn, quả cũng sẽ không còn.

Quy y chân chính

Vì vậy, chúng ta cần quy y. Chúng ta cần sự bảo hộ trước nhân khổ luôn hiện hữu và cảm thọ khổ quá lớn trong cuộc sống. Chốn nương tựa vững bền đó chính là ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vì đã tự vượt thoát khỏi luân hồi, các Ngài luôn sẵn lòng trợ giúp chúng ta. Có rất nhiều bậc hộ trì khác đang tồn tại trong cõi này nhưng do chưa tự siêu việt luân hồi, kẻ thù bên trong chính họ vẫn tiếp tục khuấy động phiền não. Do vậy, dù rất muốn giúp đỡ chúng ta, sự bảo hộ của họ vẫn chưa thể rốt ráo.

Chúng ta hiểu rằng, chỉ có Tam Bảo mới là đối tượng quy y rốt ráo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thêm vào đó, trong Kim Cương thừa, chúng ta cần quy y bậc Thượng sư giác ngộ. Vì lẽ đó, như đã bàn trong phần trước, chúng ta cần cẩn trọng khi tìm chọn và điều tiên quyết là bậc Thượng sư phải thực sự chứng ngộ. Nếu không, bạn sẽ lầm đường lạc bước và điều này vô cùng nguy hiểm. Sẽ ra sao nếu bậc Thượng sư đó chưa thực sự chứng ngộ, vẫn bị giam cầm bởi bản ngã và tâm còn tràn ngập vô minh phiền não? Làm sao ai đó có thể giúp bạn nếu chính bản thân người đấy còn khốn khó, mông lung?

Có nhiều đệ tử của một vài truyền thống tín ngưỡng thường chọn đối tượng quy y là cây cối, mặt trời, mặt trăng, phiến đá. Ở Nepal, tôi đã từng thấy nhiều người chọn cây cầu làm đối tượng quy y. Khi nhìn thấy cây cầu, họ dừng xe lại, bước xuống và cúi chào. Cách hành lễ này thật buồn cười. Tôi nghĩ không phải họ hướng tới cây cầu, mà thực chất họ đang hướng đến các quỷ thần trú ngụ nơi đấy. Còn rất nhiều chuyện lạ lùng như vậy diễn ra trên thế giới. Dĩ nhiên, theo quan điểm của những người này, cách hành xử như vậy rất bình thường, Còn tôi lại thấy thật kỳ cục.

Đối với Phật tử chúng ta, hay nói đúng hơn, đối với những hành giả tâm linh chân chính – không nhất thiết phải theo Đạo Phật – chúng ta cần biết quy y như thế nào, biết đặt sự nương tựa tâm linh vào đâu trên đường đưa chúng ta tới chân hạnh phúc, trí tuệ và xa rời mọi hiểu biết sai lầm. Chúng ta gọi con đường đó là Pháp Bảo, theo tiếng Phạn là Dharma, song đây cũng chỉ là một cách gọi tên. Theo quan kiến vũ trụ, bạn cần nương tựa vào con đường này chứ không phải vào một cây cầu, con suối, mặt trăng hay mặt trời. Chúng ta nương tựa vào con đường mà mình có thể đi theo thực hành để xóa bỏ vô minh và chứng đạt chân hạnh phúc.

Bậc Thầy hướng đạo

Pháp Bảo không phải là đối tượng quy y duy nhất, vì niềm tri ân sẽ tự hướng mỗi người tới bậc Thầy đã khai thị và truyền trao Pháp cho họ, tức là Đức Phật lịch sử và bậc Thượng sư giác ngộ của mình. Vì Thượng sư chỉ cho chúng ta con đường nên đương nhiên Ngài cũng là đối tượng để chúng ta quy y. Đây không phải sự áp đặt từ bậc Thầy hay theo niềm ham thích cá nhân mà chỉ đơn giản hợp với lẽ tự nhiên.

Thật vậy, bạn cần tìm một hướng đi đưa bạn tới chân hạnh phúc, giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Tuy nhiên, để tìm được hướng đi này, bạn chắc chắn sẽ cần người chỉ dẫn. Chỉ có bậc Thượng sư chân chính, tức bậc Thầy giác ngộ, mới có thể hướng đạo cho chúng ta.

Vì lẽ này, bậc Thượng sư, bậc Thầy, hoặc nói rộng ra là chỉ Phật Bảo, mới thực sự là đối tượng để chúng ta nương tựa quy y. Dù Đức Phật Thích Ca đã thể nhập Niết bàn từ cách đây hơn hai nghìn sáu trăm năm, nhưng niềm trân trọng tri ân đối với Đức Phật nơi chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.

Đối tượng quy y thứ ba là Tăng Bảo vì Tăng già có thể trợ duyên rất lớn cho chúng ta. Thiếu sự hỗ trợ của Tăng già, bạn sẽ không thể thực hành giáo pháp. Do vai trò trợ duyên quan trọng như vậy, nên chúng ta cũng cần quy y Tăng Bảo.

Tuy nhiên, phương diện quan trọng nhất vẫn là con đường, chúng ta gọi là Dharma tức là Pháp Bảo, nhưng các bạn có thể gọi bằng bất cứ từ nào theo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức… Tên gọi là gì không quan trọng, điều quan trọng là ai đã cho bạn biết và hướng dẫn bạn trên con đường này? Câu trả lời: “Đó là Đức Phật hoặc bậc Thượng sư”. Do vậy nên các Ngài là đối tượng để chúng ta quy y. Cuối cùng đến Tăng Bảo: “Thượng sư đã chỉ ra con đường. Giờ tôi phải thực hành như thế nào? Liệu ai có thể giúp tôi? Phải rồi, đã có chư Tăng!”.

Âm nhạc của Tăng già

Để có thể tiến bước trên hành trình tâm linh, cộng đồng Tăng già có vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu là tu sĩ, bạn sẽ muốn sống trong tập thể tu sĩ có cùng động cơ tu học. Nếu là Phật tử tại gia, bạn sẽ cần lân mẫn với những Phật tử khác để cùng nhau trưởng dưỡng động cơ thực hành chân chính. Trong các khóa lễ, khi tụng nghi quỹ, trì chân ngôn, động cơ này cộng hưởng và trở nên nhịp nhàng như tiếng trống hay phách nhạc. Khi những người nhạc công chơi nhạc, họ thường vận động cơ thể theo tiếng nhạc và mọi người bắt đầu nhảy múa. Giả sử bạn biết khiêu vũ, nhưng nếu không có nhạc, bạn sẽ rất nhanh chán. Nếu không có người đánh trống, chơi đàn, bạn có thể nhún nhảy nhưng rồi sẽ tự hỏi: “Sao không có nhạc mà mình lại tự dưng nhảy múa?” Tương tự, nếu không nương vào sự hiện diện sách tấn của các đạo hữu khác, bạn sẽ mai một dần cảm hứng thực hành.

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ
  2. TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ TÔN TRỌNG
  3. QUÁN SÁT TÂM MÌNH

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ