TẠI SAO 5 NĂM QUA TÔI KHÔNG CÒN NHẬN ÁN LY HÔN?

02/12/2025
4 lượt xem

Có thời gian, tôi làm rất nhiều vụ ly hôn. Khi ấy, tôi chỉ nhìn mọi thứ bằng lăng kính chuyên môn: hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn. Giải quyết nhanh, đúng luật, đúng quy trình, thế là xong.

Nhưng càng đi sâu vào nghề, tôi càng thấy rõ một điều mà không một giáo trình nào dạy:

Ly hôn không bao giờ chỉ là chuyện của hai người, và đau thương không nằm ở tờ giấy.

Đằng sau mỗi vụ ly hôn là tiếng thở dài của cha mẹ hai bên. Là ánh mắt lặng im của những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng đã đủ nhạy cảm để thấy gia đình mình đang đổi khác. Là những bữa cơm thiếu đi một người. Là cái Tết bỗng dưng không còn trọn vẹn. Là cả một dòng tộc phải chứng kiến con cháu đi qua đổ vỡ, mà trong lòng chẳng ai vui.

Tôi từng ngồi nghe nhiều người nói:

“Luật sư ơi, em mệt mỏi lắm rồi.”

Nhưng rồi khi tòa tuyên xong, họ lại khẽ hỏi:

“Giờ em phải bắt đầu lại từ đâu?”

Chi phí ly hôn không bao nhiêu.

Nhưng cái giá phải trả, đôi khi là cả cuộc đời.

Có người mất ăn, mất ngủ hàng tháng trời.

Có người lạc lõng trong chính căn nhà từng là tổ ấm.

Có những đứa trẻ lớn lên với câu hỏi không ai trả lời nổi:

“Tại sao ba mẹ không ở với nhau nữa?”

Chứng kiến quá nhiều, tôi cảm thấy rõ:

Điều dễ nhất đối với luật sư là làm cho xong một vụ ly hôn.

Nhưng điều khó nhất là nhìn thấy gia đình người ta tan vỡ mà vẫn xem đó như một “hồ sơ”.

Vì vậy tôi quyết định dừng. Không phải vì tôi không làm được.

Mà vì… tôi làm được quá dễ.

Một chữ ký trong lúc giận dữ có thể kết thúc cả một hành trình dài, và mở ra một con đường cô độc hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Có người chỉ cần ai đó níu lại một câu tử tế, là họ sẽ nhìn mọi thứ khác đi. Nhưng lúc ấy họ chỉ gặp luật sư. Và nếu luật sư vội vàng giải quyết, họ có khi mất luôn cơ hội cuối cùng để cứu vãn.

Tôi không phản đối ly hôn.

Nhưng tôi phản đối ly hôn khi người ta còn chưa nói chuyện với nhau một cách tử tế.

Khi họ chưa hiểu điều mình thực sự muốn.

Khi họ còn đau, còn giận, còn tổn thương… nhưng lại nghĩ ly hôn là lối thoát.

Nếu đã xuống tận đáy nỗ lực, đã đối thoại đến cùng, đã sống tử tế với nhau mà vẫn không tìm thấy đường đi chung, ly hôn khi ấy là văn minh.

Nhưng nếu mọi thứ chỉ vì vài phút giận dỗi, vì một vết thương tự ái, hay vì ai đó làm mình tổn thương… thì tờ đơn ly hôn sẽ không thay đổi được điều gì. Nó chỉ chuyển nỗi đau từ hình thức này sang hình thức khác, sâu hơn, dài hơn, tốn kém hơn.

Tôi luôn nói với những người đang trên lằn ranh:

“Hãy cho nhau một cuộc trò chuyện tử tế cuối cùng.”

Không đổ lỗi.

Không truy lỗi cũ.

Không ai đúng – ai sai.

Chỉ nói với nhau bằng phần tử tế nhất mà mình từng dành cho người kia.

Nếu sau cuộc nói chuyện đó mà trái tim bạn vẫn nhẹ nhàng khi buông, vậy đó là sự giải thoát.

Còn nếu có một giây phút nhỏ thôi khiến bạn muốn níu lại, thì đừng vội ký.

Ly hôn thì dễ.

Chữa lành mới khó.

Năm năm qua, tôi chọn con đường khác:

Không chạy theo số lượng hồ sơ, mà chọn đứng về phía những điều đáng giữ gìn.

Hạnh phúc của ai đó đôi khi cần thêm một người giúp họ nhìn sâu lại trước khi đưa ra quyết định lớn nhất đời mình.

Và tôi muốn làm người đó, chứ không phải người cầm hồ sơ đưa họ ra khỏi cuộc hôn nhân khi họ chưa thật sự hiểu điều họ sắp đánh mất.

“Đôi khi, cứu một gia đình… giá trị hơn gấp nhiều lần việc hoàn thành một vụ án.”