TÁI SINH – LỜI NGỎ TỪ CÕI TÂM LINH

DR. BRIAN L.WEISS

Trích: Lời Ngỏ Từ Cõi Tâm Linh; Việt dịch: Vương Thị Minh Tâm; NXB. Tôn giáo, 2011

Ký ức về tuổi thơ thật kinh ngạc Có bảy cấp độ mà chúng ta phải trải qua trước khi chúng ta quay trở lại. Một trong số đó là cấp độ chuyển hóa. Hãy đợi đấy. Cấp độ đó sẽ quyết định điều gì mà bạn nhận lại trong kiếp sau.

Chúng ta được sinh ra với một ký ức đáng kể, trong ngôi nhà thật sự của chúng ta, mặt khác, cõi bình yên hạnh phúc mà chúng ta vừa bỏ lại sau lưng để lần nữa, lại trở về một thân thể hiện hữu. Chúng ta được sinh ra cùng với một khả năng khác thường để cho và nhận tình yêu thương, để trải nghiệm niềm vui thanh khiết, và trải nghiệm đầy đủ ngay giây phút hiện tại. Khi còn nhỏ chúng ta không hề biết lo lắng gì về quá khứ hay tương lai. Chúng ta sống và cảm nhận trọn vẹn trong cùng một khoảnh khắc, bởi vì chúng ta có ý định trải nghiệm trong cõi nhân sinh này.

Cuộc tấn công vào tâm trí chúng ta bắt đầu ngay lúc chúng ta còn thơ ấu.  Chúng ta được truyền thụ bởi những giá trị, tư tưởng của cha mẹ, xã hội và nền văn hóa. Những giá trị và tư tưởng đó đã đàn áp mọi tri thức bẩm sinh của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chống cự lại cuộc tấn công này, chúng ta bị đe dọa với nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, sự giễu cợt, sự phê phán và nỗi nhục nhã. Loại trừ hoặc từ bỏ tình yêu thương, hành hạ tình cảm hay thể xác cũng có thể lờ mờ xuất hiện. Cha mẹ, thầy cô, xã hội và cả nền văn hóa của chúng ta có thể và thường xuyên dạy ta những điều sai lầm. Thế giới này là chứng cớ cho những việc nêu trên, bởi chính nó cũng làm dao động một cách thiếu thận trọng đối với sự phá hủy không thể thay đổi được.

Nếu được phép, con cháu chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi đó.

Một bà mẹ có đứa con trai đã hai mươi tuổi, kể về cách cư xử lạ lùng của thằng bé khi nó ba tuổi. Con chó ở nhà vừa chết, bà để nó nằm đó với đứa con trai và đi qua phòng kế bên điện thoại cho bác sĩ thú y. Khi quay lại bà sửng sốt nhìn thấy thằng bé quấn con chó bằng băng dán và trét đầy bơ lên nó.

Bà hỏi thằng bé: “Con đang làm gì vậy.”

Đứa bé trả lời: “Mẹ ơi, con muốn chắc là nó bay lên thiên đường nhanh hơn.”

Bà nghĩ rằng có lẽ con trai mình đã xem Sesame Street [1] hoặc cái gì đó…

Một năm sau, trước khi bà biết về những kiếp quá khứ, bà kể lại chuyện này cho người bạn. Bạn của bà đang bận uống trà, trả lời rất thờ ơ: “Chắc hẳn kiếp trước thằng bé là người Ai Cập… người Ai Cập thường trét dầu và quấn băng keo vào con chó bị chết rồi mới đem chôn.”

Hôm sau người bạn mang đến cho bà một cuốn sách mô tả về nghi thức chôn cất của người Ai Cập. Bà nói rằng: “Khi chị ấy chỉ cho tôi xem bức tranh trong cuốn sách… thật rùng rợn… nó giống hệt con chó của tôi lúc chết bị quấn băng… Tôi hỏi thằng con tôi có nhớ đã quấn con chó như vậy không thì nó nhớ rõ. Nó nói khi con chó chết, nó biết phải làm gì… Nó phải chăm sóc con chó, vì linh hồn con chó đang bay lơ lửng.”

Mới có ba tuổi mà nó đã biết điều này. Rồi bà kết luận: “Bây giờ thì tôi tin rằng con tôi đã từng là người Ai Cập. Điều này thật tuyệt vời, vì chúng tôi là người Do Thái, sự pha trộn thật dễ thương trong văn hóa của chúng tôi.”

Nhà văn Carey Wiliams kể cho tôi nghe về một trường hợp hấp dẫn khác của hai đứa bé trai sinh đôi hai tuổi sống tại thành phố New York. Cha của chúng là một bác sĩ rất giỏi. Một ngày kia, hai vợ chồng họ quan sát cặp sinh đôi nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ lạ lùng, loại ngôn ngữ sành điệu hơn những loại khác mà những đứa trẻ mới biết đi tự sáng chế ra. Thay vì dùng những từ có sẵn cho những đồ vật giống nhau, chẳng hạn như ti vi hoặc điện thoại, hai đứa bé lại nói chuyện với nhau bằng một biệt ngữ hoàn hảo hơn. Cha mẹ chúng cũng chưa bao giờ nghe những từ ngữ đó.

Họ đưa hai đứa bé đến khoa ngôn ngữ của đại học Columbia, tại đó có vị giáo sư về ngôn ngữ cổ nhận ra tiếng nói của chúng là ngôn ngữ Aramaic của vùng Trung Đông thời cổ đại. Ngôn ngữ Aramaic [2] hầu như bị tuyệt chủng, ngày nay chỉ được sử dụng tại các vùng xa xôi ở Sirya. Ngôn ngữ Semitic [3] cổ xưa này có nguồn gốc từ các vùng thuộc Palestine trong thời đại của Chúa Giê-su.

Bạn không thể kéo lại cái giọng xưa cũ như vậy từ mạng truyền hình đêm khuya, thậm chí tại New York. Tuy nhiên, bạn có thể tìm lại được kiến thức từ kho ký ức trong tiền kiếp. Trẻ con lại đặc biệt lão luyện trong chuyện này. Ví dụ như bạn có thể hỏi con mình liệu chúng có nhớ lúc trước chúng đã “lớn” như thế nào. Hãy lắng nghe câu trả lời vì có thể điều này còn hơn sản phẩm của trí tưởng tượng tích cực. Biết đâu con cái bạn sẽ cung cấp rõ ràng nhiều chi tiết về tiền kiếp.

Quan sát niềm vui và tính tự phát của trẻ con lúc chúng chơi đùa luôn là việc làm bổ ích. Nhiều người trong chúng ta hay quên đi cách tạo ra hạnh phúc đơn giản trong cuộc đời. Chúng ta quan tâm quá nhiều đến khái niệm thành công và thất bại, đến cái loại ấn tượng nào để gây ra với người khác, và luôn cả đến tương lai. Chúng ta quên đi cách vui đùa, nhưng con cái sẽ nhắc nhở chúng ta.

Chúng nhắc nhở ta về những giá trị cổ xưa, những điều thật sự quan trọng trong cuộc đời: niềm vui, hạnh phúc, sự quan tâm đối với từng giây phút trong hiện tại, niềm tin, và giá trị của những mối quan hệ.

Con cháu chúng ta có rất nhiều điều nhắc nhở chúng ta.

Nghiệp và những bài học

Chúng ta có nhiều mối nợ phải trả, nếu không trả trong kiếp này chúng ta sẽ phải trả qua nhiều kiếp sau. Bạn tiến triển vì đã trả những mối nợ đó. Nhiều linh hồn này tiến triển nhanh hơn linh hồn kia là vậy. Nếu như có điều gì đó ngăn chặn việc trả nợ của bạn, bạn phải quay trở lại vùng ký ức đó và chờ cho đến khi linh hồn mà bạn thiếu nợ đến gặp bạn. Nếu cả hai người có thể quay trở lại cõi thế gian cùng lúc thì bạn nên biết rằng bạn sẽ phải trả những khoản nợ đó.

Có rất nhiều kiếp để con người hoàn thành mọi sự sắp đặt và trả các khoản nợ mà chúng ta đã vay.

——- ✨✨ ——-

Tôi không hề nghe nói về nhiều cõi khác, nhưng tại cõi này, bao gồm “nợ và trả nợ” cũng đủ gợi lên khái niệm của nghiệp báo. Nghiệp là cơ hội để học hỏi, để thực hành yêu thương và tha thứ. Nghiệp cũng là cơ hội để chuộc lỗi lầm, để làm lại cuộc đời, để đền bù cho những người mà chúng ta đã từng đối xử sai trái hoặc làm họ tổn thương trong quá khứ.

Nghiệp không chỉ là một khái niệm của Phương Đông. Đó là tư tưởng của vũ trụ, hiện thân cho mọi tôn giáo. Có câu châm ngôn nói rằng “Gieo gì gặt nấy.” Mỗi tư tưởng, mỗi hành động đều có hậu quả thích đáng. Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của chính mình.

Con đường bảo đảm nhất để đầu thai vào một dòng dõi đặc biệt hay một tôn giáo là biểu lộ rõ ràng thành kiến đối với nhóm người đó. Thù ghét là chuyến tàu tốc hành đưa bạn đến với nhóm đó. Thỉnh thoảng linh hồn phải học hỏi yêu thương bằng cách trở thành cái mà nó khinh ghét nhất. Điều quan trọng nên nhớ rằng nghiệp là điều để học hỏi không phải để trừng phạt. Cha mẹ chúng ta và những người mà chúng ta có mối tương quan đều do sự tự nguyện. Họ có thể yêu thương và giúp đỡ hoặc thù ghét và làm hại chúng ta. Sự lựa chọn của họ không phải là nghiệp báo của bạn, mà là biểu hiện cho sự tự nguyện của họ. Họ cũng đang học hỏi.

Đôi khi linh hồn chọn một cuộc đời đầy thử thách đặc biệt để tăng tốc tiến trình tâm linh. Hoặc nó chọn hành động yêu thương, giúp đỡ người khác, những người sẽ cùng trải qua cuộc đời sóng gió tương tự như của nó. Cuộc đời chông gai không phải là sự trừng phạt, mà đúng hơn, là một cơ hội.

Chúng ta thay đổi dòng dõi, tôn giáo, giới tính, và lợi thế kinh tế bởi vì chúng ta phải học hỏi từ mọi khía cạnh. Chúng ta trải nghiệm tất cả. Nghiệp hoàn toàn công bằng. Không hề có sự bỏ sót trong sự học hỏi của chúng ta.

Tuy nhiên, ân huệ có thể thay thế nghiệp báo. Ân huệ là sự can thiệp của thánh thần, một bàn tay yêu thương từ thiên đường vươn ra để giúp đỡ, để xóa bớt nỗi đau của chúng ta. Khi chúng ta hiểu rõ được bài học cuộc đời, chúng ta không còn phải đau khổ nữa, thậm chí nếu như nghiệp báo nợ nần cũng chưa được trả hết.

Chúng ta có mặt trên thế gian này là để học hỏi, chứ không phải để đau khổ.

——- ✨✨ ——-

Trong nhóm thực tập chuyến du hành tại buổi hội thảo của tôi có hai mẹ con đều vượt qua sự xúc cảm. Trong lúc nghỉ giải lao, họ kể cho nhau nghe về những ký ức và những phản ứng. Họ giật mình khi thấy đã từng chia sẻ với nhau trong một kiếp, rất lâu và trong thời gian quá nhiều bạo lực. Người mẹ kể  lại cho cả nhóm nghe vì con gái bà vẫn còn quá kích động không thể nói được.

– Hôm nay tôi và con gái mình có mặt tại đây, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã có cùng một mảng ký ức trong tiền kiếp, cùng một cuộc sống… trong lúc ngồi thiền. Con bé nói rằng đang tiếp tục trải nghiệm… nó cho rằng… bị con bò đực húc… hoặc là một gã có sừng đánh… nó đã nhìn thấy cái sừng. Con bé cứ bị đánh liên tục…

Người mẹ nói tiếp, kể về sự trải nghiệm riêng của bà cùng lúc đó.

– Lúc đầu con bé kể với tôi, tôi chỉ nghe bị con bò húc, rồi bắt đầu kéo dài. Tôi có được mảng ký ức từ kiếp trước hầu như là tên cướp biển. Có cái gì đó giống như da và vật rất nặng trên đầu tôi với những cái sừng… tôi đi vào trong hang hay cái chòi, rồi một đứa bé thấy tôi, tôi giết nó bằng thanh gươm. Trời tối đen, thấy sợ quá… con gái tôi nói rằng nó cũng rất sợ… thân thể nó bị đau lúc ngồi thiền, chính xác cái chỗ mà thanh gươm đâm vào! Thật sự… rõ ràng… rất khó kể… khó hơn tôi nghĩ.

Cả hai mẹ con bà vẫn còn trải nghiệm phản ứng cảm xúc sâu sắc về những ký ức giống nhau trong cùng một kiếp.

Tôi chỉ cho họ thấy rằng nếu điều này xảy ra cùng một kiếp, cả hai người tự nhiên cùng nhớ lại, rồi họ đều đã chết và lành lặn cùng nhau trở lại đây. Chẳng cần phải cảm thấy giận hờn hay tội lỗi, chỉ có tình yêu thương và sự tha thứ mà thôi. Ký ức đó, kiếp sống đó chứng minh rằng không hề có cái chết, mà chỉ có sự sống. Tôi nói với họ:

– Nhiều phần chữa trị không chỉ là ký ức, không chỉ là sự phấn chấn, mà còn là sự thấu triệt về cái chết. Khi bạn hiểu được điều đó quá mãnh liệt, bạn bắt đầu nhận ra rằng không có cái chết mà chỉ là sự rời bỏ thể xác thôi. Giống như cuộc dạo bước qua cánh cửa. Nhưng mà bạn đã trở lại, vì vậy bạn có thể sắp đặt, và không cần phải cảm thấy tội lỗi.

Bà mẹ cắt ngang lời tôi:

– Không, tôi không… một trong những điều mà tôi luôn nói với con tôi rằng tôi thích tính hung hăng của nó, thậm chí khi nó còn nhỏ. Tôi rất ấn tượng với tính cách đó. Bây giờ chúng tôi nói đùa về nó và con tôi nói rằng lần cuối nó bị giết. Nhưng bây giờ tình mẹ con của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn, và toàn bộ chuyện này có cảm giác … rất có tác động!

——- ??? ——-

Bác sĩ Brian L. Weiss tốt nghiệp thạc sĩ Y Khoa tại đại học Yale. Ông đã là bác sĩ nội trú tại Trung Tâm Y Khoa Bellevue của New York University, sau đó trở thành trưởng khoa nội trú của khoa Tâm Thần tại đại học Y Khoa – Yale. Ông đang phụ trách chức vụ chủ tịch danh dự ngành Tâm Thần học tại Trung Tâm Y khoa Mount Sinai ở Miami. Ông đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng xuất bản. Ông thường tổ chức nhiều cuộc hội thảo và các chương trình đào tạo chuyên nghiệp khắp nơi trên thế giới.

Bác sĩ Brian L. Weiss đang sống cùng gia đình tại Miami, Florida – Hoa Kỳ.

Chú thích

[1] Chương trình truyền hình về giáo dục và giải trí nổi tiếng của Mỹ dành cho thiếu nhi.

[2] Được sử dụng vào thế kỷ thứ 10 – thứ 6 trước Công Nguyên.

[3] Ngôn ngữ Xê-mít. Một dạng ngôn ngữ của Aramaic.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG – SỰ SỐNG BẤT TỬ
  2. LỜI NGÕ TỪ CÕI TÂM LINH: SỰ KHỞI ĐẦU

Bài viết khác của tác giả

  1. KÝ ỨC VỀ TIỀN KIẾP CHỮA LÀNH VẤN ĐỀ SỨC KHỎE
  2. TÌNH YÊU CHỮA LÀNH NỖI ĐAU
  3. THÔI MIÊN VÀ TIỀN KIẾP

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP