TAM TỤ THANH TỊNH GIỚI
Trích: Trở Về Tĩnh Lặng; Việt dịch: Lê Trường Sơn; NXB Lao Động; Cty Thái Hà Books.
Tam tụ thanh tịnh giới – dứt bỏ những điều ác, tu tập mọi pháp lành, thanh tịnh tâm ý – là những lời dạy của chư Phật.
Trong đó hai dòng đầu tiên: “dứt bỏ những điều ác, tu tập mọi pháp lành” là những giới luật. Dòng thứ ba, “thanh tịnh tâm ý”, là có tinh tín (tức niềm tin sâu sắc) vào Tam bảo. Ta y Phật, Pháp và Tăng chính là “thanh tịnh tâm ý” của mình.
Giới luật Phật giáo không phải những mệnh lệnh luân lý hay đạo đức do ai đó đưa ra buộc mọi người phải tuân thủ. Chúng là nền tảng của Phật giới, mà qua đó, ta có thể hóa thân thành Phật. Ta đã giác ngộ và giới luật đã là lời khai sáng. Mỗi lời đều là Phật tâm vượt qua những suy luận của ta hoàn toàn. Nếu xem giới luật như là Phật tâm, như là giáo pháp của Phật thì mỗi người trong chúng ta đều có thể hành xử như một vị Phật. Nhưng nếu ta tiếp nhận chúng theo ý nghĩa về đạo đức, ta sẽ trở thành người có đạo đức. Sẽ rất khó để hiểu được điều này với tâm trí bình thường của ta, nên rất tự nhiên, ta nghĩ rằng mình đang tuân theo lời dạy của Phật về phương diện đạo đức. Nhưng không sao. Hãy cứ tiếp tục, cứ chấp nhận giới luật như là những giáo pháp của Đức Phật.
Ở thời điểm bắt đầu, dù có hiểu giới luật như một lời dạy về đạo đức, tất cả những gì bạn phải làm vẫn là tiếp tục tuân thủ giới luật và tu tập chúng trong đời sống hằng ngày. Điều này áp dụng cho các giới luật và bất cứ điều gì khác mà bạn có thể làm. Cứ thực hành mọi thứ như vậy. Và rồi, trước khi nhận thức được nó, giáo pháp đó đã thâm nhập vào cuộc sống của bạn.
Nếu muốn luyện tập thư pháp, ta nên tìm hiểu về nghệ thuật đó từ sách giáo khoa của một bậc đại sư hơn là một quyển sách được viết bởi một người bình thường. Trong trường hợp không may, khi các ký tự mà ta viết không giống như của thầy, ta sẽ trở nên thất vọng và nghĩ rằng mình không thích quyển sách hướng dẫn ấy. Bởi ta luôn muốn một quyển sách có thư pháp tương tự như thư pháp của mình. Nhưng nếu dùng một quyển sách như vậy, ta sẽ không bao giờ tiến bộ. Dù không biết sẽ mất bao lâu để thành thục môn thư pháp, nhưng ta nên tìm đến quyển sách của vị đại sư và luyện tập. Nếu thực hành liên tục, ta sẽ rút ra kinh nghiệm rằng nơi không có điều ác nào được sinh ra thì sức mạnh thật sự của việc tu tập sẽ được hiển bày. Và rồi sớm hay muộn, ta sẽ thành thạo thư pháp trước khi nhận ra điều đó. Khi ấy, không cần phải có một cố gắng cụ thể, nét cọ sẽ tự nhiên di chuyển và chữ của ta khớp chính xác với bức thư họa của thầy.
Khoảnh khắc bạn bước vào bên trong đạo Phật, chính giây phút bạn bước vào bên trong một thế giới đã giác ngộ. Thế nên đối với ta, bước đầu tiên rất quan trọng. Và đó là lý
do đây là bước để trở thành một nhà sư hay tu sĩ. Tâm Bồ để phải được khơi dậy hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu lần mỗi ngày.
Để đạt được đức tin và giới luật này một cách viên mãn, ta phải đoạn diệt tam kết: đầu tiên là ích kỷ, thứ hai là ngờ vực hoặc tà kiến, và thứ ba là niềm tin sai lầm, hay nói cách khác là mê tín, giáo điều.
Để cắt đứt mối liên kết của ngờ vực và tà kiến, ta không thể bám chấp vào tư tưởng thiên kiến, phiến diện quá mức. Ta phải quan sát thế giới con người, cuộc đời con người, dưới ánh sáng của giáo lý vô thường và luật nhân quả. Đây là một tình huống rất mâu thuẫn. Nếu vạn vật là vô thường thì không có gì để nắm bắt và níu kéo. Nhưng mặt khác, lại có luật nhân quả. Nếu bạn làm điều gì đó thì rất tự nhiên thôi, nó sẽ đưa đến kết quả. Hai giáo pháp này trái ngược nhau, và vì thế, ta bị hoang mang bởi thế giới con người, bởi cuộc sống con người. Nhưng vô thường là giáo pháp rất cơ bản của sự hiện hữu. Nó là nguyên nhân gây nên sự thay đổi. Nó không có bất kỳ hình thái, màu sắc hay mùi vị nào cả. Bản thân vô thường là một loại năng lượng, chuyển động, hoạt động, làm việc năng động, xuất hiện, biến mất, luôn hỗ trợ cuộc sống của ta. Chỉ thông qua sự thay đổi, ta mới có thể nhìn thấy và thấu hiểu nó. Thông qua sự thay đổi, ta có thể nhìn thấy chiều sâu của cuộc sống con người dựa trên vô thường.
Ta phải lập kế hoạch cho cuộc đời mình trong sự vô thường. Điều này nghĩa là, ta có thể lập một kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng không thể bám chặt với kết quả của nó. Ta chỉ lên kế hoạch và làm theo ngày qua ngày. Và rồi, rất tự nhiên, ta có thể cảm nhận được mùi vị của vô thường, của kế hoạch là gì, hy vọng của ta là gì, nhân sinh là gì. Ta không thể bỏ qua cái nhìn đúng đắn này về thế giới con người, Ta cũng giải thoát mình khỏi nghi ngờ về giáo pháp vô thường và luật nhân quả.
Tiếp đó, ta phải thoát khỏi sự ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là luôn đặt cái tôi của mình lên trên hết và sẽ rất khó để thoát khỏi cái tôi của mình. Bạn biết câu chuyện thiếu nhi về Rùa và Thỏ chứ? Rùa là một trong những sinh vật chậm chạp nhất trên thế gian này. Theo lẽ thường, nó sẽ không bao giờ giành chiến thắng trong cuộc đua với một con Thỏ rừng. Nhưng thật ra, nó đã làm được. Để chiến thắng, bạn có tưởng tượng được chú Rùa này đã phải nỗ lực đến thế nào không? Nó đã nỗ lực phi thường. Và để có được nỗ lực phi thường ấy, nó phải hoàn toàn giải thoát bản thân khỏi cái mác của sinh vật chậm nhất hay nhanh nhất. Trong cuộc đua, Rùa chỉ cố gắng mọi khả năng để có thể tiến lên. Điều quan trọng là phải cố gắng hết sức mình thay vì mong vào kết quả của nỗ lực. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nỗ lực hết mình, bỏ qua mọi gán ghép hay đánh giá rằng mình có khả năng hay không, hoặc mình có giỏi hay không. Hãy quên nó đi và chỉ cần nỗ lực phi thường.
Nếu trong khi thực hiện nỗ lực này mà bạn vẫn nghĩ về việc tranh đua với người khác hoặc có ý niệm làm thế nào để trở thành một vị Phật, nỗ lực của bạn sẽ khó đạt kết quả. Ta luôn nghĩ rằng mình là những kẻ mê mờ, hoàn toàn bình thường nên sẽ không bao giờ đạt được quả vị của Phật. Nghĩ vậy cũng đã là sự tranh đua. Nếu ta tu tập theo cách như thế sẽ rất khó – tọa thiền của ta sẽ trở thành “địa ngục”. Nếu ai đó đạt được giác ngộ thì đó là câu chuyện của họ, không phải của ta. Nếu ai đó vấp ngã, hãy giúp đỡ họ và đừng nghĩ đến việc mình là người đầu tiên. Đừng cạnh tranh và cũng đừng mong chờ vào kết quả. Đó là cách tốt nhất để thoát khỏi sự ích kỷ. Nó được gọi là phắp tu vô ngã, là sự tu tập của ta.
Mối liên kết thứ ba cần đoạn diệt là niềm tin tôn giáo sai lầm. Trong Phật giáo, ta quy y Tam bảo. Quy y ở đây không phải là một nơi nào đó cho ta tìm đến để thoát khỏi thế giới con người. Mà nó là nơi mọi người đều phải đến, giống như trạm đầu cuối vậy. Nếu bạn bắt chuyến tàu của đời bạn phải đi đến trạm trung chuyển cuối. Rồi từ trạm cuối này, bạn mới có thể đi bất cứ nơi đâu. Vì vậy, nó là nơi kết thúc, nhưng cũng là điểm khởi đầu. Trong Phật giáo, trạm trung chuyển cuối đó được ngầm hiểu là Tam bảo: Phật Pháp và Tăng. Phật là người hiểu rõ nhân sinh dựa trên sự vô thường và luật nhân quả. Ngài đang nỗ lực không ngừng và nếu ta tham gia cùng với ngài, ta cũng được gọi là Phật. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, thực hiện điều ấy sẽ rất khó, bởi ta có những định kiến, những phong tục tập quán riêng và những nét tính cách di truyền. Đó là lý do ta phải thường xuyên trở về con đường này và làm điều tương tự như Phật. Ta phải quay về mỗi ngày, một trăm, một ngàn, một triệu lần, cùng với lời dạy của Phật. Ta phải lặp đi lặp lại việc trở về với giáo pháp mà không có bất cứ cảm giác tranh đua hay kỳ vọng nào cả. Ta phải làm theo lời dạy của một người đã thấu hiểu thế giới loài người, người đã sống cuộc đời của mình trên nền tảng của vô thường và luật nhân quả. Ta phải tự mình lớn lên, nhưng cũng cần sự giúp đỡ. Đây chính là quy y Phật, Pháp, Tăng.
Dù đã có Phật và Pháp, ta vẫn cần con người hiện hữu đang cùng nhau tu tập. Đó là Tăng đoàn. Mọi người đến với nhau, cùng tu hành theo cách của Phật, theo giáo pháp của Phật, và cùng lớn lên, cùng trở thành Phật như cách mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm. Rồi ta có thể truyền lại giáo pháp đó cho các thế hệ mai sau. Ta có thể kiến tạo nên lịch sử, nên văn hóa loài người. Nếu con người không hiện hữu, ta không thể truyền lại lời dạy của Đức Phật. Ta cần rất cả mọi người trong chúng ta, cần một nơi để cùng nhau tu hành Phật đạo. Phật, Pháp và Tăng là bến cuối mà ta phải vươn đến. Sau đó, ta có thể nhìn thấy cuộc đời mình rộng mở khắp mọi nơi, có thể quan sát cuộc sống mình từ góc độ phổ quát.
