AJAHN BRAHM
Trích “Phúc Lạc của Thiền”; Người dịch: Huỳnh Văn Thanh; NXB Từ điển Bách Khoa, 2012
Hai ứng cử viên sau cùng của “cái tôi” là hành giả (phần hành của tâm thức) và tri giả (phần biết của tâm thức). Ẩn dưới tất cả các nhân dạng tạm bợ, hai kẻ ẩn nấp này là những chiến lũy sau cùng chống lại chân lý, thành trì cuối cùng của ảo tưởng về cái tôi. Người bình thường, khi gặp áp lực của lý trí và cái nhìn thấu suốt, rốt cuộc sẽ dùng “người đang làm” hay “người đang biết”, nếu không muốn nói là cả hai, làm cơ hội biện minh cho sự hiện hữu về cái tôi của mình. Phải cần đến cái nhìn thấu suốt sâu sắc và mạnh mẽ dựa trên jhàna mới phá tan được thành lũy cuối cùng này và nhìn thấu sự mê vọng.
Điều có vẻ quá hiển nhiên là cái tôi của chúng ta đang nắm quyền kiểm soát. Chúng ta cho rằng đương nhiên là chính cái tôi của mình chọn nhạc để nghe, xem tivi hay đọc sách báo. Việc nghiệm thấy chính cái tôi của mình tạo ra ý chí của mình có vẻ là thật. Rủi thay, những gì có vẻ hiển nhiên thường không phải là thật.
Chuyên gia nghiên cứu hệ thần kinh Benjamin Libet của trường Đại Học California ở San Francisco đã yêu cầu những người tình nguyện giơ một tay của họ ra và, bất cứ khi nào họ cảm thấy thích, xuất phát từ ý chí của họ, hãy gập cổ tay lại. Một đồng hồ được bố trí để cho phép các đối tượng nghiên cứu biết chính xác khi nào thì họ quyết định làm, và qua những điện cực gắn trên cổ tay, người ta có thể xác định được thời điểm lúc bắt đầu hành động. Thêm những điện cực gắn trên da đầu của người tình nguyện để ghi nhận một cấu trúc sóng não đặc biệt có tên là “tiềm năng sẵn sàng” vốn xảy ra ngay trước khi có bất kỳ hành động phức hợp nào và đi liền với sự tính toán của não cho bước kế tiếp của nó. Người ta phát hiện ra rằng quyết định hành động của ý thức diễn ra sau tiềm năng sẵn sàng! Kết luận không thể chối cãi được của cuộn thí nghiệm này chính là những gì chúng ta có thể xem như thể “quyết định hành động”, những gì chúng ta chấp là ý chí tự do của mình, chỉ xảy ra sau khi quá trình hành động đã bắt đầu. “Ý chí” không làm khai mào hành động, mà chỉ là phó sản của quá trình này.
Một bằng chứng chắc chắn như vậy thật khó chấp nhận. Nó trái với những giả định cơ bản của chúng ta về cuộc sống. Nó thậm chí gây hoảng sợ ở một số người khi họ tưởng tượng khả năng rằng mình chẳng có trách nhiệm gì với cái thân hay cái tâm của mình. Ngay cả bằng chứng khoa học mạnh mẽ cũng không đủ mạnh để phá tan ảo tưởng về ý chí. Người ta cần phải có jhàna để thấy một cách trực tiếp rằng không phải cái tôi làm sinh ra ý chí, mà là quá trình trống không của nhân và quả.
Có thể tóm tắt một cách chính xác rằng thiền là sự đi vào tâm của vạn pháp. Chúng ta trước tiên đi vào tâm của thời gian, điều được gọi là “bây giờ”. Thế rồi đi vào tâm của cái bây giờ đó vốn không còn mọi suy nghĩ. Thế rồi đi vào tâm của thân bằng vào hơi thở của mình. Thế rồi đi vào tâm của hơi thở, tức hơi thở đẹp. Thế rồi đi vào tâm của hơi thở đẹp, nơi chúng ta trải nghiệm nimitta. Thế rồi đi vào tâm của nimitta để bước vào đệ nhất jhàna. Thế rồi đi vào tâm của đệ nhất jhàna, tức đệ nhị jhàna… Đây chính là toniso manasikàra, “công phu của tâm đi ngược về nguồn”. Khi đi sâu hơn vào cội nguồn của thân và tâm, chúng ta đi đến đầu nguồn của ý chí, chỗ ở của hành giả (phần hành động của tâm thức), thành lũy mà tiềm năng hành động đang sống. Và chúng ta nhìn thấy toàn bộ sự rỗng không của cái tôi.