THÀNH THẬT KHI GIAO TIẾP – NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

ROBIN SHARMA

Trích “Nhà lãnh đạo không chức danh” Tác giả: Robin Sharma Người dịch: Nguyễn Minh Thiên Kim NXB Trẻ, 2019 Ảnh: nguồn internet

“Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Chữ S trong SPARK là viết tắt của Speak with Candor (Nói chuyện ngay thẳng). Lãnh – đạo – Không – Chức – danh cần phải là một người nói chuyện ngay thẳng, rõ ràng, chân thành và có thể truyền cảm hứng. Trong thời buổi đảo lộn này, người ta có khuynh hướng không nói thẳng mà chỉ nói chuyện chung chung nhằm giữ nguyên tình hình và bảo vệ bản thân họ. Nhưng vấn đề với cách nói chuyện như thế là nó làm nảy sinh sự nghi ngờ. Mọi người xung quanh anh thà nghe sự thật hơn là những lời hoa mỹ để tránh đối mặt với thực tế. Tôi muốn hỏi anh, làm thế nào anh có thể tận dụng những cơ hội mà sự thay đổi mang lại nếu không nói chuyện rõ ràng về những gì không còn hiệu quả, khi nào cần làm việc theo nhóm, và phương hướng hoạt động của tổ chức trong tương lai?”

“Không thể được,” tôi dễ dàng đáp.

“Đúng vậy. Và cách nói chuyện như thế không hề thể hiện tinh thần lãnh đạo. Như tôi đã nói, những người làm kinh doanh hiện nay muốn xung quanh họ là những người nói thẳng nói thật, những người ngay thẳng và chân thành. Việc nói lên sự thật trần trụi, và không có gì khác ngoài sự thật trần trụi, sẽ xây dựng lòng tin và sự tôn trọng ở anh. Khách hàng của anh biết rằng anh sẽ nói thật với họ. Đồng nghiệp của anh biết rằng anh sẽ không chơi xấu họ. Và anh biết rằng anh đang sống thật với chính mình. Đúng là ngày nay rất khó tìm sự ngay thẳng đó, nhưng giữa tất cả những điều không chắc chắn, người ta thật sự muốn biết họ đang đứng ở đâu. Và họ thật sự xem trọng những ai dám can đảm nói lên sự thật, ngay cả khi điều đó rất khó khăn. Một Lãnh – đạo – Không – Chức – danh luôn có những cuộc nói chuyện khó khăn mà những người yếu đuối tìm cách tránh né. Họ luôn nói sự thật một cách thẳng thắn, mặc dù giọng họ run rẩy và bàn tay đổ mồ hôi.

“Họ nghiêng về những điều kiện khó khăn giống như một người trượt tuyết trên đỉnh núi,” tôi nói, sử dụng lại ví dụ của Ty.

“Này Tommy, tôi thật sự thích anh chàng này đấy,” Ty nói như reo lên rồi ông quay lại tiếp tục. “Và nhân tiện, nếu chỉ vì người ta mà anh cần nói thẳng không thích nghe những lời nói thẳng – hay thậm chí không hiểu anh đang nói gì – thì đó không phải lý do để anh không thể hiện mình một cách thành thật. Một phần quan trọng của việc thể hiện tinh thần lãnh đạo là anh cần nói ngay thẳng hơn là cần sự tán thành của người khác.”

Ty bỗng ngừng lại nhìn Tommy. Tommy trông xanh xám. Ông có vẻ khó thở rồi bắt đầu nổi cơn ho. Tôi cảm thấy lo lắng. Đây là lần thứ hai trong vài giờ ông tỏ ra không khỏe. Trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi ở nhà sách, Tommy thật sự tỏa ra sức sống mặc dù tuổi tác khá cao. Sáng sớm nay ở nghĩa trang, tinh thần ông cũng rất tốt. Nhưng lúc này đây, trong cửa hàng dụng cụ trượt tuyết của Ty Boyd, trông ông thật nhợt nhạt.

“Chú ổn chứ, chú Tommy?” Tôi vội vã hỏi.

“Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Blake,” ông ngập ngừng nói.

“Chúng ta tạm ngưng nhé, Tommy,” Ty tỏ ra quan tâm.

“Đừng. Cảm ơn các bạn. Tôi không sao đâu. Tôi muốn Blake học mọi thứ cậu ấy cần học trong hôm nay. Tôi tin rằng cậu ấy có thể làm nên những điều ngoạn mục với triết lý LKC và đưa phương pháp của chúng ta đến với mọi người trong xã hội. Cậu ấy đã hứa với tôi như thế. Vì vậy nên chúng ta cần phải tiếp tục.”

“Cháu là người giữ lời hứa, chú Tommy. Cháu đã học về tầm quan trọng của việc giữ lời hứa khi còn ở trong quân đội. Và cháu sẽ tôn trọng hiệp ước giữa chúng ta,” tôi khẳng định.

“Tôi biết anh sẽ làm, anh bạn trẻ. Hãy truyền đạt triết lý Lãnh – đạo – Không – Chức – danh cho càng nhiều người càng tốt. Như thế, họ không chỉ có thể đánh thức người lãnh đạo nội tâm của họ mà họ còn có thể khích lệ nhiều người khác làm theo. Chúng ta tiếp tục đi. Tôi sẽ ổn thôi.”

Ty gật đầu: “Được, tiếp tục nhé. Và như thế, tổ chức nào có văn hóa không nói thẳng là một nơi mà người ta sống giữa ảo tưởng mơ hồ. Như tôi đã nói, làm thế nào anh có thể xây dựng một công ty lớn nếu không ai nói thật về những gì cần cải tiến? Nhất là trong những thời kỳ khó khăn, điều cốt yếu không chỉ là nói thẳng nói thật, mà còn phải thật sự nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với bạn quản trị, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn với các đồng nghiệp, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn so với các nhà cung cấp, nói chuyện thẳng thắn nhiều hơn so với khách hàng. Chăm chú lắng nghe cảm giác của từng người. Việc đó sẽ ngăn chặn những tin đồn và những chuyện ngồi lê đôi mách. Việc đó sẽ giúp cho tất cả các mối quan hệ của anh hoàn hảo. Các vấn đề không bị ém nhẹm. Hiểu lầm không xảy ra. Và mọi người cảm thấy anh thật sự quan tâm đến họ và những điều mà họ lo ngại. Nhân tiện, có một điều quan trọng mà tôi muốn nhắc anh, đó là ‘thời gian gặp mặt’.”

“Thời gian gặp mặt?” tôi thắc mắc.

“Đúng vậy. Đừng bao giờ gởi thư điện tử khi anh có thể đến gặp mặt. Hãy rời góc làm việc của anh và đi đến nói chuyện với đồng nghiệp khi anh cần thảo luận điều gì hay thậm chí chỉ để tán gẫu vài câu. Hãy chia đôi ổ bánh mì hay ít nhất dành thời gian quý báu của anh cho khách hàng càng nhiều càng tốt. Đừng trốn sau các công nghệ khi cần tiếp xúc với một người. Và điều cuối cùng tôi muốn nói về việc giao tiếp và nói chuyện thẳng thắn là nếu có điều gì quan trọng đối với một người quan trọng với anh thì điều đó cũng quan trọng với anh.”

“Tôi thích ý tưởng đó, Ty. Nếu có điều gì quan trọng đối với một người quan trọng với tôi thì điều đó cũng quan trọng với tôi.”

“Sẽ rất tốt nếu anh có thể làm được như thế, anh bạn trẻ. Cách suy nghĩ đó giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành cửa hàng này. Tôi có một số khách quen cả hơn 20 năm nay. Họ phải lái xe cả giờ từ nhà đến cửa hàng chỉ để mua đồ của tôi. Khách hàng trung thành là thế đấy. Tất cả những gì tôi muốn nói với anh là trong thời buổi này, anh không có thời gian để nói nhiều được. Và một trong những công việc quan trọng nhất của một Lãnh – đạo – Không – Chức – danh là chia sẻ những thông tin chính xác, chia sẻ hy vọng tràn trề và viễn cảnh tương lai về một ngày mai tươi sáng cho một tổ chức đang sợ hãi. Hãy là một người truyền đạt chuyên nghiệp. Đó là một phần những gì anh được trả lương để làm.”

“Đôi khi tôi tự hỏi nếu mình quá thành thật khi nói chuyện với mọi người thì có khiến họ cảm thấy bị xúc phạm không?” tôi hỏi.

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. Ô CỬA KÍNH MÀU
  2. NGƯỜI LƯỚT SÓNG – GẶP GỠ BẬC THẦY CỦA TRÁI TIM
  3. MÓN QUÀ CỦA SỰ LẮNG NGHE

Bài viết mới

  1. ÁP DỤNG QUY LUẬT NỖ LỰC TỐI THIỂU
  2. ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU HƠN CHỈ VỚI NỖ LỰC TỐI THIỂU
  3. THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM