KIM WOO CHOONG
Trích "Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm"; Trần Thị Bích dịch; NXB Lao Động 2018
Các bạn hãy thử ra nước ngoài mà xem. Khi đó các bạn sẽ hiểu ngay rằng chúng ta không thể là “tôi” mà phải là “chúng tôi”. Khi đó, các bạn sẽ cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, đáng xấu hổ vì đã chỉ nghĩ cho bản thân mà tranh giành cấu xé nhau. Nếu suy nghĩ một cách thấu đáo thì “chủ nghĩa địa phương chỉ là nhận thức sai lầm mang tính thời đại của một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Tại Daewoo, không có vấn đề phân biệt đối xử giữa người ở các địa phương. Các bạn không cần phải hỏi tại sao. Bởi Daewoo là một doanh nghiệp hướng tới toàn cầu. Phải bước ra thế giới chúng ta mới nhận ra rằng Jeolla-do hay Gyeongsang-do hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Thế giới rất rộng lớn và cho dù các bạn là người Gyeongsang-do hay là người Jeolla-do đi nữa thì cũng chỉ là người Hàn Quốc mà thôi. Người ta vui vẻ đón tiếp và nồng nhiệt bắt tay các bạn chỉ với một lý do duy nhất: Các bạn là người Đại Hàn Dân quốc.
Tôi là người luôn hy vọng có một cuộc vận động để hóa giải chủ nghĩa địa phương, thông qua các hoạt động như những người ở các địa phương khác nhau, kết nghĩa anh em với nhau và cho con cái mình giao lưu với nhau vào dịp nghỉ hè, hay những người giữa những địa phương khác nhau, đặc biệt là những bạn trẻ ở Jeolla và Gyeongsang do kết hôn với nhau. Nếu cuộc vận động ấy được tiến hành cụ thể thì tôi sẵn sàng đứng ra tài trợ.
Ở đây có một chiếc bánh nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ăn. Thế nhưng có rất nhiều người muốn ăn chiếc bánh đó. Ta cứ giả sử là có khoảng 4, 5 người muốn ăn bánh. Có lẽ họ sẽ tranh giành nhau để có được chiếc bánh chỉ vừa đủ cho một người ăn đó. Một người sẽ cắt béng một nửa để ăn ngay. Một người khác có thể ăn một nửa của một nửa còn lại. Và có lẽ có người sẽ chẳng được nếm mùi vị của bánh. Mà không, cũng có nhiều khả năng trong khi họ đang tranh giành nhau để có được chiếc bánh đó thì một người chẳng hề liên quan gì đã lấy mất chiếc bánh theo kiểu “ngư ông đắc lợi”. Thế là chẳng ai trong 4, 5 người kia được nếm mùi vị của chiếc bánh đó cả.
Nhưng nếu như họ cùng nhau hợp sức tìm cách khiến chiếc bánh đó to lên thay vì tranh giành nhau thì có lẽ tình hình sẽ khác đi. Nếu họ làm chiếc bánh to lên rồi mới chia nhau ăn thì dù phần dành cho mỗi người có thể nhỏ hơn toàn bộ chiếc bánh ban đầu nhưng kích cỡ của cả chiếc bánh thì có thể to hơn chiếc bánh ban đầu. Giả sử khi một người một mình ăn trọn cả một chiếc bánh nhỏ hơn lòng bàn tay thì anh ta đã độc chiếm chiếc bánh đó. Nhưng khi anh ta làm chiếc bánh đó to hơn chiếc khay rồi mới chia cho ba người khác cùng ăn thì anh ta chỉ có được một phần tư của chiếc bánh. Nhưng độ lớn của cả chiếc bánh đó lớn hơn rất nhiều so với chiếc bánh nhỏ hơn lòng bàn tay mà anh ta độc chiếm và ăn nó một mình.
Đó là nguyên lý và là lý do để chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, hiệp đồng. Nếu chúng ta đồng lòng chia sẻ cùng nhau những gì có được thì nó không phải bị xé nhỏ ra mà được nhân lên. Người ta thường an ủi những bậc cha mẹ cảm thấy quạnh quẽ sau khi gả con gái về nhà chồng là hãy nghĩ rằng không phải mình mất con gái mà là có thêm một đứa con trai. Vì hai người đã tác hợp với nhau nên không phải là phần của một người bị giảm đi một nửa mà là tăng lên gấp đôi.