THỪA NHẬN THẤT BẠI

ADAM BRAUN

Trích: Lời hứa về một cây bút chì  Hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục; Nguyên tác: The Promise of a Pencil; Hải Đăng dịch Việt; NXB. Thế Giới; Công ty CP Sách Alpha; 2018

Sau một tháng ở Lào làm việc với đội ngũ nhân viên và các em học sinh ở đây, tôi trở về nhà tập trung vào phong trào đang phát triển phía sau PoP. Gần đây chúng tôi đã mở rộng hoạt động đến quốc gia thứ ba, Guatemala, tập trung vào đúng khu vực nằm quanh Hồ Atitlan, nơi tôi đã sống cùng với Joel Puac vài năm trước đó. Năm 2010, chúng tôi đã quyên góp được hơn một triệu đô-la (cao gấp 10 lần so với số tiền quyên góp được vào năm trước đó), và đang đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng nhắm đến việc khởi công hàng chục ngôi trường mới vào cuối năm mới. Tổng giám mục Desmond Tutu, người được trao giải Nobel Hòa bình, thậm chí đã gửi cho chúng tôi một đoạn video bất ngờ ủng hộ nỗ lực của chúng tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy ông cổ vũ, “Bút chì Hứa hẹn, hãy tiếp tục nỗ lực, tiếp tục học hỏi, thế giới cần các bạn.”

Khi xem đoạn video đó, tôi nghĩ đến một câu mà bạn tôi đã viết nguệch ngoạc trên tấm bảng trắng trong căn hộ của tôi vài tháng trước: “Điều mạnh mẽ nhất trên đời là một ý tưởng đến đúng lúc.” Tôi có cảm giác như thể đây là thời điểm của chúng tôi. Các sinh viên của trường Kinh doanh Harvard và Chương trình sau đại học của trường Kinh doanh Stanford, những bộ óc kinh doanh sáng láng nhất của thế hệ tiếp theo, vừa lựa chọn chúng tôi là một trong những tổ chức từ thiện mà họ sẽ gây quỹ hỗ trợ. Chúng tôi đang tả xung hữu đột khắp nơi.

Khi một cơ hội tuyệt vời xuất hiện dưới dạng Cuộc thi “Face of Opportunity (tạm dịch: Đối mặt với cơ hội)” của Bristish Airways, tôi biết mình phải ghi danh tham dự ngay. 250 chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ nhận được một chuyến bay miễn phí tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Tất cả những gì cần làm là gửi một bài luận hoặc video cho biết bạn sẽ sử dụng chuyến bay để nâng tầm tổ chức của mình như thế nào.

Với quá nhiều việc đang diễn ra, tôi chẳng có thời gian để hoàn thành hồ sơ đăng ký của mình – tôi chỉ nhận ra điều này lúc 11 giờ 40 phút một tối, khi chỉ còn 20 phút nữa là đến thời hạn đăng ký cuối cùng. Với chút ít thời gian, nhưng chẳng có gì nhiều để mất, tôi nhìn vào ống kính máy quay của chiếc điện thoại và ghi lại một đoạn video dài hai phút giới thiệu về công việc xây dựng trường học ở các quốc gia đang phát triển của chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng chuyến bay này để đưa Lanoy đến trụ sở của chúng tôi ở New York để chị được nhân viên của chúng tôi ở đây tập huấn chuyên sâu như thế nào.

Video hẳn là đã gây được tiếng vang với ai đó bởi vài tuần sau chúng tôi lọt vào top 250 và giành được một chuyến bay. Tôi phấn khích, rồi sau đó vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra chúng tôi đã lọt vào top 10. Một chiến dịch bình chọn qua mạng truyền thông xã hội kéo dài một tuần sẽ xác định top 3 chung cuộc. Truyền thông xã hội ư? Đó là việc chúng tôi có thể làm được.

Chúng tôi ra sức vận động trên Facebook và Twitter, quyết tâm lọt vào top cuối cùng để có được 10 chuyến bay miễn phí ở hạng thương gia – phần thưởng cho tổ chức giành giải nhất. Tôi cũng háo hức muốn mọi người biết đến PoP – một phần thưởng khác đi kèm với việc chiến thắng cuộc thi. Vài tuần sau đó top 10 bán kết rút xuống top 3 chung cuộc: một công ty cà phê phát triển bền vững tên là Dunn Bros Coffee, nền tảng huy động vốn từ cộng đồng Indiegogo và chúng tôi.

Tôi không biết người ta trông đợi gì ở top cuối, nhưng một sự kiện đã được tổ chức tại khách sạn Marriott Marquis hạng sang ở Manhattan, thế nhưng nó giống chương trình truyền hình Shark Tank (Bể cá mập) hơn là một sự kiện chúc mừng như tôi dự đoán. Trong căn phòng đông đúc, với khoảng 500 người tham dự, tôi có hai phút ngắn ngủi để nói về PoP dưới dạng một bài “chào”. Tôi đã sử dụng những gì tôi học được ở Summit Series về cách tạo ấn tượng nhanh chóng và chia sẻ câu chuyện, mô hình và tầm nhìn của chúng tôi trong việc cải thiện cuộc sống của trẻ em nghèo bằng cách giúp các em được tiếp cận với giáo dục. Tôi đã chào bài này rất nhiều lần trước đó và nó hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.

Nhưng lần này khi tôi vừa hoàn thành, ba “vị giám khảo nổi tiếng”, Bill Rancic của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự), Bethenny Frankel – nhà sáng lập công ty Skinnygirl, và ông trùm bất động sản Barbara Corcoran từ chương trình truyền hình thực tế Shark Tank, tìm mọi cách xé tôi ra thành từng mảnh. Về sau tôi mới biết họ đã được chỉ đạo tìm ra những lỗ hổng trong công ty của ba chúng tôi, dù chúng tôi chưa bao giờ được cho biết điều này trước khi bước lên sân khấu.

“Các anh dành bao nhiêu tiền cho chương trình so với chi phí hoạt động chung?” Bill hỏi.

“Theo tiêu chuẩn ngành, bất kỳ tổ chức nào đưa được trực tiếp trên 70% ngân sách vào các chương trình thì có nghĩa là tổ chức đó đang làm tốt. Chúng tôi cố gắng hoạt động tinh gọn hết sức có thể, vì vậy cho đến nay 83-86% ngân sách của chúng tôi được sử dụng cho các chương trình,” tôi nói. Đám đông khán giả vỗ tay, và Bill gật đầu phê chuẩn.

Giữa những câu hỏi dồn dập nhằm vào từng tổ chức lọt vào vòng chung kết là ánh đèn flash lóe lên liên tục và tiếng nhạc ầm ĩ, tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một chương trình thực tế tệ hại. Cuối cùng họ mời tất cả chúng tôi trở lại sân khấu để công bố người chiến thắng. Phiếu đầu tiên trong bốn lá phiếu là tổ chức được khán giả yêu thích nhất, và PoP nhận được 60% số phiếu. Lá phiếu thứ hai là của Bill Rancic, người đã ủng hộ chúng tôi. Với hai trên tổng số bốn phiếu bầu, chúng tôi chỉ cần thêm một phiếu là chắc cú sẽ giành chiến thắng. Nhưng cả Bethenny và Barbara đã bình chọn cho Indiegogo.

“Thưa quý vị, lần đầu tiên, chúng ta có tỷ số hòa!” người dẫn chương trình công bố. “Giờ chúng ta sẽ có một vòng thuyết trình 30 giây loại trực tiếp và khán giả sẽ quyết định ai là người chiến thắng.”

Tôi đã giành được sự ủng hộ của khán giả một lần; tôi hy vọng họ lại tiếp tục ủng hộ chúng tôi lần nữa. Danae, nhà đồng sáng lập Indiegogo, giới thiệu trước. Cô ấy ngay lập tức kêu gọi về lẽ phải, chào hàng đội ngũ danh tiếng và mô hình kinh doanh ấn tượng của mình. Sau đó, đến lượt tôi. Tôi biết mình phải kể một câu chuyện có thể chạm đến trái tim của khán giả. Đám đông ở đây đều là những nhà sáng lập doanh nghiệp.

Chúng tôi đều được thúc đẩy bởi niềm đam mê chung, vì vậy tôi đã đi thẳng vào những điểm tương đồng giữa chúng tôi. “Như bất cứ ai với một giấc mơ thật sự lớn, bắt đầu cuộc hành trình từ một căn phòng nhỏ, các bạn có lẽ đều đã dồn hết tình cảm và tâm trí cho tổ chức của mình, nhưng chính những người đặc biệt đi cùng bạn trên hành trình đó mới là những người làm nên sự khác biệt. Đó là những người mà tôi thay mặt họ đứng ở đây – những người đàn ông, phụ nữ đang làm việc ở các trường học, dạy dỗ bọn trẻ mỗi ngày, những người mà tôi muốn tặng những chuyến bay miễn phí có được ngày hôm nay. Họ là những gương mặt cơ hội thực sự.”

30 giây của tôi kết thúc. Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy trở lại, và các nút bấm bầu xung quanh căn phòng đang được tính. Lần này, tôi đã giành 85% sự ủng hộ của khán giả. PoP được công bố là người chiến thắng giải thưởng cao nhất. Các quan chức British Airways bước ra với một tấm bảng chi phiếu khổ lớn với nội dung “10 tấm vé miễn phí hạng thương gia” được viết vào dòng ghi số tiền. Máy ảnh chớp liên tục, những người tôi chưa từng gặp tiến lại chúc mừng tôi, và các cuộc phỏng vấn bắt đầu. Đó thực sự là một đấu trường, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì nó đã kết thúc và tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin này với cả đội. Mười chuyến bay miễn phí cực kỳ có giá trị, và chúng tôi đã lan tỏa được thông điệp của tổ chức đến nhiều người hơn nữa.

Buổi chiều hôm sau, tất cả 250 doanh nghiệp nhỏ giành chiến thắng được mời lên một chiếc phản lực riêng tới London, CEO của British Airways đang đợi chúng tôi đến để chụp ảnh. Tại bàn lễ tân, tôi liếc nhìn điện thoại của mình và thấy một email của Noah, người hiện đang phụ trách công việc của chúng tôi ở châu Mỹ Latinh và đã làm rất cừ.

Tôi mở ra đọc và tim tôi thắt lại.

Đêm qua, Appy và tôi đã bị một bọn dùng dao trấn… Chúng đã lấy điện thoại, ví của tôi, chiếc BlackBerry và ví của cô ấy. Không biết chúng tôi có cần khai báo gì với PoP không.

Đêm trước đó diễn ra giải Super Bowl, và tôi biết Noah và Appy (cộng sự người Guatemala của PoP) đã đến dự một bữa tiệc của Peace Corps ở thành phố cách nơi chúng tôi đóng trụ sở vài giờ đi xe với hy vọng kết nối với các nhân viên của các tổ chức phi chính phủ khác. Tôi đã cảnh báo nhân viên phải cẩn thận ở các khu vực đô thị. Và giờ thì chuyện này đã xảy ra.

Tôi cho rằng Noah gửi thư vì cậu ấy muốn được hỗ trợ cho số đồ mình đã mất. Khi tiếng vỗ tay nổ ra, chúc mừng chiến thắng của PoP, và quá ít thời gian để tập trung vào vấn đề mới này, tôi đã chuyển tiếp email của Noah cho Tom ở văn phòng New York để anh giúp. Nhưng tôi vẫn bực bội về việc đó. Làm sao họ lại có thể để chuyện này xảy ra chứ?

Dù đúng là họ vừa kinh qua một chuyện kinh khủng, nhưng PoP không có lỗi khi họ tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như thế. Việc kết nối cảm xúc với khán giả đã hiệu quả trên sân khấu, vì vậy tôi nghĩ kết nối với cảm xúc của Noah và Appy có thể đưa ra một giải pháp nào đó cho vấn đề này. Tôi vội vàng soạn câu trả lời:

Các cậu này,

Trước hết cho phép tôi được nói rằng tôi rất vui vì hai cậu đều ổn và cả hai đều không bị thương trong vụ việc mới đây.

Dù vậy, lúc này rõ là các cậu có ý hỏi liệu PoP có bồi hoàn lại cho các cậu tài sản bị mất không. Sự thật là các cậu có thể dựng lên bất cứ điều gì các cậu muốn về việc đã xảy ra. Các cậu có thể mô tả nó hoặc nhắn tin về nó theo bất cứ cách nào các cậu muốn, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta đã phải làm việc cật lực để có được từng đồng và tôi thậm chí còn trân trọng những đồng mà chúng ta chi ra hơn thế. Ngoài ra, các cậu cũng đã ký hợp đồng tuyên bố PoP không dính đến trách nhiệm này và các cậu có quyền chọn mua gói bảo hiểm sẽ giúp bồi hoàn cho các cậu trong trường hợp đã xảy ra (Tom có thể giúp cậu lo vụ này). Vì vậy, theo như tôi hiểu thì chính sách hiện nay là PoP không phải bồi thường bất cứ khoản nào.

Nhưng các cậu là những người biến các chương trình của chúng tôi ở Guatemala thành hiện thực, các cậu cũng là những người đã dũng cảm thực hiện bước nhảy đức tin, lựa chọn PoP là lẽ sống hiện tại của mình. Tôi cũng hy vọng rằng các cậu coi tổ chức này như là tổ chức của chính mình, vì nó quả thực là thành quả sáng tạo của tất cả chúng ta. Do đó, tôi thực sự tin rằng các cậu có thể đưa ra quyết định PoP nên xử lý việc này ra sao tốt hơn là tôi.

Hãy cho tôi biết các cậu nghĩ thế nào thì tốt nhất cho cả PoP và ác cậu trong vụ này, và chúng ta sẽ làm theo thế đó.

Adam

Đó không phải là lá thư trả lời phù hợp. Khi tôi kiểm tra email mới, tôi thấy email này:

Này Adam,

Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhầm nhau. Khi tôi hỏi liệu tôi có phải thông báo gì với PoP không, tôi muốn nói đến chuyện trình báo sự vụ. Tôi nghĩ có thể cần (1) cảnh báo cho PoP về các sự kiện gần đây và (2) giúp định hình chính sách tương lai cho các nhân sự sống ở nước ngoài. Cả Appy và tôi đều không mong nhận được bồi hoàn dưới bất kỳ hình thức nào.

Noah

Sau email làm rõ còn có một email khác nữa, cá nhân hơn, thành thực hơn, và phê phán một cách đúng mực email của tôi. Noah giải thích vấn đề không đơn giản là chuyện có hai gã dùng dao đe dọa và cướp túi của họ:

Chúng bóp cổ tôi, dí dao vào cả hai chúng tôi, ép Appy vào tường và nếu tôi không lấy người che chắn cho cô ấy, chúng đã không ngừng lục soát người cô ấy. Chúng tôi không đơn giản là bị cướp, chúng tôi bị tấn công.

Khi tiếp tục đọc, tôi không thể không nghĩ, chuyện này xảy ra là do mình đã cử họ đến đó. Noah nói anh ấy buồn bực đến mức nào khi thức dậy và nhận được một email từ chối một yêu cầu mà anh ấy chẳng hề đưa ra và ngầm chỉ sự thiếu trung thực không hề tồn tại: Người ta thường mong một tổ chức như PoP, nơi mà tất cả mọi người đều đang hy sinh một điều gì đó để đạt được mục tiêu chung, sẽ sát cánh bên nhân viên của mình hơn thế. Về phần Appy, anh ấy cho biết vụ việc đã làm cô ấy khá lo lắng, nhưng cô ấy thậm chí còn khó chịu hơn trước cách xử lý của tôi và giờ đang nghĩ đến việc rời khỏi tổ chức.

Một trong những người bạn thân nhất và là nhà lãnh đạo giỏi nhất của tôi đã sửng sốt trước việc tôi làm, và một trong những nhân viên giỏi nhất của chúng tôi thì nghĩ đến việc từ bỏ. Noah và Appy đã trải qua một sự việc tệ hại và việc này xảy ra dưới sự dẫn dắt của tôi. Tính đến thời điểm đó, mọi chuyện đều suôn sẻ. Chúng tôi đang xây dựng các trường học và thay đổi thế giới. Vụ tai nạn xe máy mà tôi gặp phải là chuyện tệ hại nhất từng xảy ra. Nhưng giờ đây có hai người đã bị đe dọa đến mạng sống trong khi thực hiện sứ mệnh của chúng tôi.

Adam Braun - The Promise of Pencils, Thừa nhận thất bại

Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là việc chỉ tay nói cho mọi người biết họ cần làm gì. Lãnh đạo là làm những việc đúng đắn ngay cả khi điều đó không có trong quy định.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự ra đời của PoP có thể dẫn đến việc cuộc sống của ai đó thực sự bị đe dọa, nhưng đột nhiên tôi thấy khả năng đó là có thực. Thất bại này – không thể nhận ra ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của những gì có thể đã xảy ra – khiến tôi thấy được những thiếu sót của mình trên cương vị lãnh đạo. Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đã không còn là những cậu trai trẻ khoác balô đi khắp thế giới giúp đỡ mọi người; có những rủi ro thực sự gắn với công việc của chúng tôi.

Ở cương vị giám đốc điều hành, tôi đã phản ứng sai lầm khi giải quyết mối lo ngại về tài chính mà không thực sự tập trung vào lợi ích của các nhân viên. Tôi cố gắng bảo vệ tổ chức, nhưng khi làm vậy ta đã bỏ qua đúng những con người chính là tổ chức. Đó là một thất bại lớn. Tôi đã đẩy hai trong số những người giỏi nhất của chúng tôi ra xa. Họ muốn có được sự cảm thông, còn tôi chỉ nghĩ đến việc trang trải các chi phí.

Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là việc chỉ tay nói cho mọi người biết họ cần làm gì. Lãnh đạo là làm những việc đúng đắn ngay cả khi điều đó không có trong quy định. Việc đầu tiên tôi làm là xin lỗi họ vì đã hành xử không đúng. Tôi phải thành khẩn. Tất cả chúng ta ai cũng từng mắc sai lầm; chỉ những kẻ yếu kém mới biện hộ.

Nhưng việc tôi phải làm không chỉ đơn thuần là sửa chữa những sai lầm đã gây ra với Appy và Noah. Vụ việc cho thấy rõ là chúng tôi hầu như không có sự chuẩn bị trước cho những kiểu sự cố như thế này. Chúng tôi ngay lập tức lên những kế hoạch dự phòng cho toàn tổ chức để có sự chuẩn bị, và khi cần thì biết cách xử lý, với các tình huống bất ngờ nảy sinh. Chúng tôi ra một cuốn sổ tay chính sách và hướng dẫn cụ thể cho các nhân viên quốc tế bổ sung thêm vào sổ tay chung cho tất cả các nhân viên. Chúng tôi bắt đầu đưa ra những khuyến cáo nhất định trước khi một thành viên đến làm việc ở nước sở tại (mua bảo hiểm, đăng ký số điện thoại với các công ty điện thoại quốc gia, ký văn bản từ bỏ xe, v.v…) Chúng tôi hệ thống hóa một danh sách các thông lệ cho nhân viên ở nước sở tại và xây dựng một biểu mẫu trình báo sự vụ để có thể theo dõi, giải quyết và giảm thiểu các sự vụ tương tự trong tương lai. Thậm chí chúng tôi còn đưa ra một nguyên tắc buộc phải có một cuộc gọi Skype trong vòng 48 giờ khi bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra để vụ việc có thể được giải quyết thông qua giao tiếp trực tiếp thay vì email.

 

2012 Pencils of Promise Guatemala with Adam and Scooter

Cơ hội lớn nhất cho sự phát triển không nằm ở thành công, mà ở những phương pháp mà chúng ta dùng để giải quyết thất bại.

Sau sai sót đó của tôi, chúng tôi càng trở thành một tổng thể gắn kết mạnh mẽ hơn. Sau vài năm, PoP dường như đã trưởng thành hơn nhanh chóng. Bằng cách công nhận những thiếu sót mà trước đây chúng tôi không phát hiện ra, chúng tôi thắt chặt mọi lĩnh vực trong toàn tổ chức và đội ngũ của chúng tôi trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Những sai lầm buộc ta phải dừng lại, đánh giá và rút kinh nghiệm. Chúng ta sợ chúng, song chúng lại là những phúc lành khải thị, bởi chúng là những tấm gương phản chiếu soi vào những cánh cửa cho chúng ta chiêm ngẫm và hiểu biết thấu đáo.

Cá nhân tôi đã học được bài học rằng thất bại là một bước cần thiết để hướng tới thành công. Thực tế thậm chí còn cho thấy nó thường giúp tăng tốc quá trình đó. Cuộc thi do British Airways tổ chức đã cho tôi sự tự tin rằng chúng tôi đã đi đúng hướng, nhưng phải cần đến cú vấp ngã ở môi trường quốc tế chúng tôi mới thấy rằng cơ hội lớn nhất cho sự phát triển không nằm ở thành công, mà ở những phương pháp mà chúng ta dùng để giải quyết thất bại.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LỜI HỨA VỀ MỘT CÂY BÚT CHÌ: TỪ 25 USD TỚI XÂY 250 TRƯỜNG HỌC

Bài viết khác của tác giả

  1. MỖI CHIẾC BÚT CHÌ ĐỀU MANG TRONG MÌNH MỘT LỜI HỨA
  2. KHI TÔN VINH NGƯỜI KHÁC, TA SẼ THẤY HẠNH PHÚC
  3. HỌC HỎI TỪ SAI LẦM NHIỀU HƠN TỪ THÀNH CÔNG

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP