BRIAN SOLIS
—🍀🌺🍀—
“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác”- Steve Jobs
Bạn định nghĩa thành công như thế nào? Có phải theo chức danh trong công việc không? Thu nhập? Địa vị? Tài sản?
Tôi đã khá phiền não với câu hỏi này và tự hỏi mình nên đo lường thành công như thế nào. Cách đây rất lâu, một người cố vấn đã hỏi tôi, “Nếu được lựa chọn, bạn muốn trở nên giàu có hay nổi tiếng?” Tôi của trẻ tuổi đã châm biếm rằng, “Tại sao tôi không thể có cả hai?”
Bây giờ tôi nhận thấy cô ấy đang hướng dẫn tôi suy nghĩ xa hơn cả hai, để hướng tới định nghĩa riêng của mình về thành công. Giàu có và nổi tiếng là những tiêu chuẩn thô thiển về thành công mà xã hội tạo điều kiện cho chúng ta tin rằng nhờ chúng mà chúng ta hạnh phúc. Cô ấy hiểu rằng việc theo đuổi chúng, coi chúng là mục đích công việc của một người, sẽ khiến chúng ta rời xa Hạnh phúc thực sự.
Hiểu biết về thành công mà tôi học được khi còn nhỏ, được củng cố trong suốt quá trình trưởng thành của tôi, dựa trên các mục tiêu và tiêu chuẩn được dạy bởi cha mẹ, ông bà, giáo viên, người quản lý và về cơ bản, là tất cả những nhân vật có thẩm quyền khác trong cuộc đời tôi. Nó tập trung quá nhiều vào một công thức quen thuộc:
Đi đến nhà thờ.
Đi học đại học.
Làm việc chăm chỉ và kiếm sống tốt.
Kết bạn.
Kết hôn
Mua nhà
Mua ô tô.
Sinh con.
Tiết kiệm tiền cho những ngày khó khăn và khi nghỉ hưu.
Hạnh phúc.
Thật mỉa mai thay, đó là một công thức chung chung. Nhiều người trong chúng ta cũng được dạy, “Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà tâm trí chủ đích hướng đến”, được khuyến khích để tin rằng chúng ta có thể đạt được hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Vậy tại sao danh sách những điều chúng ta nên đạt được lại được vẽ ra trước bởi tất cả các thế hệ đi trước chúng ta?
Tôi đã bác bỏ quan niệm này của cha anh để xác định lại thành công có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, và lần này là với mục đích và hiểu biết rằng một cuộc sống tập trung vào hiện tại, lưu tâm, đồng cảm, yêu thương hơn là nền tảng của thành công như một quá trình sống thay vì những thành tích.
Thành công và hạnh phúc loại trừ lẫn nhau nếu chúng không gắn liền với nhau về cơ bản. Nếu chúng ta chọn hy sinh hạnh phúc để đạt được thành công, với suy nghĩ rằng chúng ta có thể tập trung vào hạnh phúc sau này và thành công về vật chất sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, chúng ta sẽ thất vọng nặng nề.
Tôi đã học được một cách khó khăn rằng thành công về bản chất không mang lại hạnh phúc. Nhưng tôi cũng học được rằng, với sự chú ý lưu tâm đến những gì chúng ta thực sự coi trọng, việc theo đuổi hạnh phúc của chúng ta có thể dẫn đến thành công, từ đó có thể mang lại hạnh phúc hơn nữa. Chúng có thể củng cố mạnh mẽ, miễn là bạn xác định được thành công dựa trên những tiêu chuẩn của mình.
Hãy tự hỏi bản thân ngay bây giờ rằng, “Tôi định nghĩa thành công như thế nào?”
Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi định nghĩa về thành công của ai đó, kiểm đếm các thành tích và theo đuổi của cải vật chất. Khi nhìn lại hành trình đã đi, tôi nhận ra mình đã đo lường thành công của mình bằng cách thể hiện đầy tự tin thông điệp mang nghĩa, “Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn những gì tôi đã đạt được đi.” Có lẽ điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc nếu tôi không tiếp tục nâng cao định mức cho mình. Nhưng mỗi khi tôi tiến tới một mức độ thành công mới, thì điều đó lại trở thành điều bình thường mới và bình thường thôi chưa đủ tốt. Tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Càng thành công, tôi càng thèm muốn thành công.
“Nỗ lực vượt qua cảm giác vô giá trị của một người bằng cách đạt được “thành công” là một suy nghĩ hoàn toàn phòng thủ được sinh ra từ cảm giác rằng một người không ‘đủ tốt”.
Đó là là một cuộc rượt đuổi đầy mệt mỏi vì tôi đang tìm kiếm sự hài lòng với cuộc sống dựa trên quan điểm của người khác về tôi. Tôi đang xô đổ những gì tôi nghĩ là danh hiệu thành công, mà thực ra là giá đỡ tâm lý. Tôi đã tìm ra được trích dẫn hay nhất về chủ đề này. Theo lời của Nomi Bachar:“Nỗ lực vượt qua cảm giác vô giá trị của một người bằng cách đạt được thành công là một suy nghĩ hoàn toàn phòng thủ được sinh ra từ cảm giác rằng một người không đủ tốt” Để bù đắp cho điều đó, anh ta phải chứng minh giá trị của mình bằng thành công và sự nổi tiếng, chứng minh điều đó trước những người ngờ vực của quá khứ, nhưng thực ra anh ta đang cố gắng chứng minh điều đó với chính mình.”
Trên thực tế, tôi đã khá thường xuyên cảm nhận được những khoảnh khắc giả mạo hạnh phúc trong hành trình ấy. Nhưng, tôi không cảm thấy vui vẻ hay hài lòng. Công việc buộc tôi phải tập trung vào các giá trị của bản thân và lưu tâm hơn đến tiềm năng của thời điểm hiện tại mỗi ngày đã tạo cơ hội để tôi thấy những khoảnh khắc khoác chiếc áo hạnh phúc mà tôi đã trải qua thực ra không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc thực sự. Đó là những khoảnh khắc của sự kiêu hãnh, hoặc tôi nên nói là sự phù phiếm. Tôi không cảm thấy trân trọng những thành quả của mình vì về bản chất, chúng không quan trọng đối với tôi; giá trị của chúng hoàn toàn nằm ở sự công nhận của xã hội.
Trong khi đó, tất cả những thứ tôi tích lũy được, chủ yếu là để tôi chứng tỏ rằng tôi có nó, bắt đầu đè nặng lên tôi. Tôi nhận ra những thứ đó đi liền với áp lực phải duy trì và sử dụng nó. Nếu không, mọi thứ sẽ nằm ở đó và trở thành một lời nhắc nhở chế nhạo về mọi nỗ lực chúng ta phải trả giá để có được nó và chúng ta có ít thời gian để tận hưởng nó như thế nào. Rất nhiều thứ mà chúng ta đạt được đã trở thành gánh nặng cảm xúc. Nó không những không mang lại cho ta niềm vui mà còn liên tục tấn công tiềm thức của chúng ta bởi chúng ta biết rằng để có được nó ta đã phải trả giá. Chúng ta xem xét nó và tính toán chi phí cơ hội khi đánh đổi thời gian dành cho gia đình và bạn bè, thời gian giải trí phục hồi sức khỏe và cả cảm giác về những gì thực sự khiến chúng ta hạnh phúc.
Không phải tất cả những thứ chúng ta đạt được đều là gánh nặng. Đạt được điều gì đó không phải là mong muốn lầm lạc nếu đó là thứ chúng ta thực sự muốn có, bởi việc có nó rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Mua một bức tranh đắt tiền là điều nên làm nếu tác phẩm xoa dịu tâm hồn bạn, hoặc bạn muốn thúc đẩy sự nghiệp của người nghệ sĩ hay đảm bảo rằng bức tranh được nâng niu. Nếu thỉnh thoảng bạn không dừng lại để ngắm nó và cảm nhận được ý nghĩa sự hiện diện của nó, thì nó đã mất đi giá trị thực sự.
Một số thứ chúng ta theo đuổi nhắc chúng ta về những khoảng thời gian tuyệt vời mà mình đã có, về những bước đường để đạt được chúng, về những đam mê mà chúng ta đã ấp ủ, như những cây đàn guitar cũ của tôi. Chúng là những hành trang tích cực và tôi vui vì đã không bỏ chúng đi bởi giờ đây chúng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Một số thứ mà chúng ta đạt được cho thấy các khía cạnh của việc chúng ta là ai.
Để giải phóng bản thân khỏi hành lý nặng nề, ban phải đóng gói tất cả hành lý của mình và xem kỹ những gì bạn mang theo bên mình.
Đây là thời điểm quan trọng trong hành trình nâng tầm cuộc sống. Chúng ta cần xác định những gì đang mang theo bên mình, những gì cần cho hành trình phía trước và những gì nên bỏ lại phía sau. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc dâng trào khi đọc một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đồng thời là nhà hoạt động vì hòa bình:
“Buông bỏ mang lại cho chúng ta tự do và tự do là điều kiện duy nhất để hạnh phúc.” Đó là một trong những thông điệp đúng lúc, đúng địa điểm, và nó ngay lập tức thay đổi cách nhìn của tôi về mọi thứ. Đột nhiên, tôi có thể thấy mình bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ chỉ là mở rối rắm về cảm xúc. Chúng không có nghĩa gì cả đối với tôi, và tôi cũng không nghĩ chúng thực sự gây ấn tượng với bất kỳ ai khác.
Học cách giảm bớt sức nặng của thành công là bước tiếp theo của quá trình nâng tầm cuộc sống. Đây là những việc cần làm:
Bước 1: Kiểm kê hành lý của bạn và đánh giá nó bằng cách nghĩ về lý do bạn muốn nó, nó có ý nghĩa như thế nào khi bạn mua nó và có ý nghĩa thế nào với bạn bây giờ. Điều này không chỉ nên áp dụng với của cải vật chất, mà còn đối với tất cả các chỉ số đánh giá sự thành công của bạn – điểm cao mà bạn đã phấn đấu đạt được, sự thăng tiến và công việc mới, các chuyến đi đã thực hiện, các buổi hòa nhạc đã tham dự, bữa tối với bạn bè và các kỳ nghỉ với gia đình.
Bước 2: Về mặt tinh thần, hãy thu thập những thứ trở thành hành trang cảm xúc của bạn. Khi làm điều này, hãy nhớ rằng không phải mọi gánh nặng cảm xúc mà chúng ta cảm thấy đều tiêu cực. Một phần trong số đó là sản phẩm của việc theo đuổi ước mơ một cách lành mạnh. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách dài những việc cần làm bao gồm các mục tiêu đầy tham vọng, có thể bạn đang cảm thấy tội lỗi hoặc thất vọng vì không đạt được chúng đủ nhanh. Trong trường hợp của tôi, có rất nhiều thứ tôi muốn tạo ra – một album nhạc, ba cuốn sách khác nhau, một số báo cáo nghiên cứu về các chủ đề tôi muốn trình bày và một cửa hàng để bán những bức ảnh và tác phẩm nghệ thuật của tôi. Đây đều là những dự án thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng tôi nhận ra mình cần đặt một số sang một bên trong một thời gian để duy trì sự tập trung sáng tạo của mình. Tôi không thể hoàn thành tất cả mọi thứ và việc tôi muốn bắt đầu hoàn thành mọi thứ đã hạn chế khả năng tạo ra bất kỳ thứ gì trong số chúng. Các phần khác trong hành lý đầy mệt mỏi của tôi là những thứ mà tôi nghĩ đã chứng thực cho thành công của mình nhưng không mang lại cho tôi sự hài lòng thực sự. Tôi phải phân loại mọi thứ một cách cẩn thận, thực sự thách thức bản thân thừa nhận thứ nào có ý nghĩa hay không với mình.
Bước 3: Cho phép bản thân buông bỏ những thứ đang kìm hãm bạn, không chỉ những thứ bạn không thực sự muốn mà cả những khát vọng tích cực và đáng được tạo ra của bạn. Lên kế hoạch xét lại chúng sau. Cất chúng đi để bảo quản an toàn.
Với những thứ vật chất mà bạn cho là đang đè nặng lên bạn, hãy nghĩ đến việc cho đi. Bạn có thể đưa chúng đến Goodwill. Hoặc có thể bán chúng trên eBay. Hãy xem xét cẩn thận tất cả các giao dịch mua mới mà bạn đang lên kế hoạch để thành thật với bản thân về lý do tại sao bạn muốn những thứ đó. Bạn có thực sự cần iPhone mới nhất không? Bạn có thể vui vẻ dùng chiếc xe hiện tại của bạn thêm vài năm không?
Với việc xử lý được những chiếc bẫy thành công giả mạo ấy, giờ đây bạn có thể tự do bắt đầu định nghĩa lại ý nghĩa của thành công đối với mình.
Khi tôi làm việc đó, thật may mắn, tôi đã được nghe bài diễn văn ngày trao bằng của nam diễn viên Matthew McConaughey. Xét trên mọi phương diện, anh ấy là một trong những diễn viên thành công nhất trong thế hệ của mình. Những gì anh chia sẻ về thành công đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi, và nó phù hợp với chủ đề của chương này.
—🍀🌺🍀—