VẠN BỆNH TỪ TÂM SINH

SƯU TẦM

Tiên sinh Lưu Hữu Sinh (còn gọi là Lưu Thiện Nhân) người tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Khi còn trẻ, năm ông hai mươi lăm tuổi, khắp thân đều là bệnh, bệnh nặng tới sắp chết, nhưng ông đã may mắn gặp được một cơ duyên: Một lão nhân đã cho ông một quyển sách của lão tiên sinh Vương Phụng Nghi, nói về bệnh tật của con người. Tiên sinh Vương Phụng Nghi ở đông bắc Trung Quốc, khi trẻ tuổi cũng là bị bệnh khổ, được cao nhân chỉ điểm, thật tâm sám hối và được hiệu quả rất tốt. Về sau liền dùng phương pháp này để giúp người khác, người ta gọi ngài là Thiện Nhân, học trò của ngài đời đời nối nhau. Lưu Hữu Sinh (Lưu Thiện Nhân) cũng là học trò chuyển tiếp của Vương Phụng Nghi, hiện tại rất nổi tiếng ở Trung Quốc; các bài giảng của ông không có bản quyền, hoan nghênh in chép lưu thông.

 Xem báo cáo của Lưu Thiện Nhân: Khi vào lúc ông hai mươi lăm tuổi (vào lúc đó bệnh nặng sắp chết), xem được cuốn sách này của Vương Phụng Nghi, cảm thấy hổ thẹn, ông đã ói rất nhiều ngày, ói đến mật xanh, chân thật là đem các bệnh đều ói hết sạch. Từ đó về sau, những thứ bệnh này không cần trị cũng hết, chính mình được khỏe ra.

 Năm nay ông đã 67 tuổi, hơn 40 năm qua không hề bị bệnh bao giờ; Không hề chích thuốc, không hề uống thuốc, thân thể khỏe mạnh. Người ở nơi đâu đến tìm ông, ông liền đi đến nơi đó. Ông, vào lúc hai mươi mấy tuổi, vào lúc đó sắp chết rồi ko thể sống nổi, ông đã sống lại được, sống lại được ông liền phát ra một cái nguyện: “Nếu tôi không chết, có thể sống lại được thì cả đời này, tôi sẽ không vì chính mình, tôi vì người khác, tôi phải đem phương pháp tốt này phổ biến truyền thụ cho mọi người, chỉ có một mục đích: Hy vọng mỗi gia đình đều được an vui tự tại, xa lìa bệnh khổ’’.

Cho nên ông nói bệnh cho người, trị bệnh cho người không cần tiền, không nhận tiền.

Lưu Hữu Sinh, thừa kế tư tưởng học thuyết “Chữa bệnh bằng lý tính”, không những chữa khỏi bệnh nan y của mình mà còn giảng giải chữa bệnh cho người khác hơn 20 năm, đem trái tim chân chính đi chữa trị bệnh tật, tiếng thơm truyền xa, và được người đời gọi là Thiện Nhân. Được rất nhiều cơ quan thuộc Đại Học Bắc Kinh mời đến giảng bệnh. Nguyên lý bệnh do nghiệp chướng hiện nay là cơ sở lý luận và chỉ nam chủ yếu chữa bệnh của nhà Phật.

Sở trường của ông chính là khả năng nói ngắn gọn về nguồn gốc bệnh tật của người khác, ông xem bệnh thường không dùng thuốc mà là giảng bệnh, thông qua việc nói chính xác về hành vi và tâm lý sai lầm trước đây của người bệnh, làm chấn động tâm thức của đối tượng, từ đó mà làm cho tâm sinh lý của người bệnh thay đổi, làm người bệnh chuyển đổi hoàn toàn ý niệm, tu thân dưỡng tính, thì sau một thời gian bệnh sẽ tự khỏi.

Dưới đây là một trích đoạn ngắn từ nội dung Ngài Lưu Thiện Nhân giảng tại Đại Học Bắc Kinh:

 Khi tôi còn nhỏ, chưa được biết đến Vương Phụng Nghi tiên sinh. Lúc đó tính cách tôi rất xấu, thường hay nóng giận, trong lớp tôi là đại ca, ai không nghe lời tôi thì tôi đánh liền, tôi sống hay chết cũng không sợ, cho nên như vậy mà tôi bị bệnh, bởi vì đến cả thầy giáo tôi cũng không sợ, tôi là con ngựa bất kham, tôi hay cãi lời, tranh luận với thầy giáo, tôi đã từng nói nguyên nhân bệnh của tôi do đâu mà có? Đó chính là do tính cách xấu ác tạo nên, do tính cách xấu ác mà dẫn đến bệnh tật, mà cái chính là từ tức giận, khi tức giận bốc hỏa lên, tức giận là nguồn thức ăn của bệnh, bốc hỏa là nước uống của bệnh, là người thì ai cũng hay tức giận, bảo không tức giận có được không? Không được! Vậy tại sao lại phải tức giận? Vì bẩm sinh bản tính như vậy, lâu ngày trở thành thói quen sở thích, cho nên dẫu biết rằng tức giận sẽ bị bệnh nhưng không tức giận không được.

 Khi còn nhỏ, tôi không biết được rằng tức giận sẽ bị bệnh, sau này tôi mới biết, tôi bị bệnh là nguyên do từ đâu: Khi tôi còn nhỏ tôi chăn lợn, từ 9 tuổi đã nuôi lợn, nuôi đến năm 12 tuổi, 13 tuổi tôi đi học, buổi đầu tiên đi học là đánh nhau với bạn rồi, lúc đó đưa tay ra là đánh, mặc kệ không quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra, những sự việc này cứ tiếp diễn một thời gian dài, cho đến khi tôi bị ốm, tôi bị sốt cao, sốt cao mãi không khỏi, dẫn đến biến chứng thành lao phổi, viêm gan, còn gọi là xơ cứng gan, viêm thận, cao huyết áp, bệnh tim, bệnh gì cũng có…cho đến khạc đờm ra máu. Tôi bị bệnh tình trạng như vậy liên tiếp 12 năm, năm 13 tuổi bị bệnh, bệnh đến năm 25 tuổi, không được rồi, đã sắp chết rồi, lúc đó mới gặp được một học sinh của Vương Phụng Nghi, anh ta nói với tôi: “Tính cách của anh không tốt”, tôi nói: “Thế tính cách không tốt thì phải sửa làm sao?”, anh ta nói: “Tôi cho anh quyển sách này để xem”. Đó là quyển mà nhiều người học Phật hiện nay hay xem “Vương Phụng Nghi Ngôn Hành Lục”.

 Khi tôi xem xong, trong lòng cảm thán Phụng Nghi tiên sinh vô cùng, Ngài làm được như vậy, chúng tôi là hậu nhân không thể noi theo gương Ngài mà làm hay sao? Lúc đó tôi phát tâm, tôi phải thay đổi chính mình, âm thầm hạ quyết tâm, cứ đi một bước là tôi luôn nghĩ đến chuyện này, ngay cả gánh nước cũng đều nghĩ, đó là cái gì vậy? Đó là dùng lời nói của Ngài, gọi là ý niệm xuất chân thật, dùng ngôn ngữ của nhà Phật hiện nay gọi là Vô Ngã, dù sao thì tôi cũng thường tư duy làm sao có thể chuyển biến chính mình.

 Sau đó tôi thường tự mình sám hối, ngày xưa có tức giận, đánh nhau với người này người kia, kiểm tra suy nghĩ lại: “Ồ! Không nên tức giận đánh nhau với người ta”. Với thầy giáo tôi lại suy xét lại, kiến thức là do thầy giáo dạy cho mình, tại sao mình lại tức giận với thầy giáo, càng nghĩ lại cảm thấy mình không đúng, rồi âm thầm mà rơi lệ, thời gian suy xét sám hối càng nhiều lên, lúc đó tôi bắt đầu nôn ra, nôn thốc nôn tháo ra ngoài, tôi có xem trong sách của Vương tiên sinh có nói, phải nôn hết bệnh ra ngoài, cho nên tôi thấy nôn được ra như vậy, nhất định sẽ tốt hơn, thế là tôi vui mừng, trong lòng vui vẻ, đúng thật thế là khỏi bệnh.

 Đúng thật là trong lòng vui vẻ thì trên thiên đường có chỗ cho mình, nếu anh buồn phiền thì xin xuống du hành trong địa ngục, điều này không có sai một tí nào. Cái gì gọi là địa ngục? Một người đầy bệnh tật, đó không phải là giống với địa ngục sao? Một người khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, đó không phải là thiên đường ư?

 Lại nói, tôi thấy bệnh của tôi đã khỏi, tôi phải báo ơn Vương Thiện Nhân, thực hành theo lời nói của Ngài, và cũng học như Ngài, làm việc thì không nói đến tiền, lúc đó tôi làm trong một cơ sở sản xuất, tôi làm cho họ nhưng tôi không đòi tiền, bảo tôi làm gì là tôi làm nấy, ở đâu vất vả mệt nhọc tôi đi đấy, như vậy chúng ta mới có thể mở ra con đường, muốn tốt phải bắt đầu làm từ mình.

 Nếu như anh còn nhìn thấy người khác chưa tốt, đó là trước tiên chính anh chưa trở thành người tốt, tự anh còn chưa tốt, thế thì người khác làm sao mà tốt được? Mắt của chúng ta là gì? Là cửa sổ, còn gọi là “cái thấy đầu tiên”, nó thấy khuyết điểm của người khác, trong lòng ta liền động tâm, mắt nhìn một cái thì tâm đã động rồi…Tâm là gì? Là trung tâm, trung tâm của tam giới, tam giới là tính cách, tâm và thân. Tâm là trung tâm của tam giới. Cái trung tâm này nhúc nhích một cái thì cả toàn bộ tam giới sao không nhúc nhích được? Tính cách cũng chuyển động, thân cũng chuyển động, tam giới mà chuyển động thì hỏng rồi, bệnh sẽ đến thôi, lúc này đau chỗ này, đau chỗ kia đều đến cả…

 Sau khi bệnh của tôi tự mình chữa khỏi, tôi bắt đầu giảng bệnh cho người khác, đầu tiên là thử nghiệm, thử một lần thấy khỏi, thử tiếp cũng thấy khỏi, lúc đó tôi bắt đầu có lòng tin, tôi thử nghiệm toàn những bệnh nặng chứ không thử nghiệm những bệnh nhẹ, bệnh nặng ra sao? Là những bệnh mà bệnh viện không chữa được trả về, những bệnh mà để bệnh nhân về nhà chờ chết…Trong lòng tôi nghĩ, phải chữa khỏi cho những người như thế này thì mọi người mới tin, cho nên tôi đi tìm những người bệnh này mà không cần người ta tìm đến tôi, tôi đi tìm người ta, gặp mấy người, giảng giải về bệnh tật, và thật là đều khỏi cả. Tôi nghĩ: “Đúng thật là dùng được.” Lúc đó tôi mới bắt tay vào làm, thực sự mới đi giảng bệnh cho người khác.

 Một người bị bệnh, nguyên nhân bị bệnh là ở đâu? là từ Khí và Hỏa mà bị, tức là khi anh tức khí bốc hỏa lên, cơ thể người như một cái nhà, mở cửa ra thì những thứ bên ngoài mới vào được, đó là nói những thứ độc khí vào trong nhà, nếu như anh không mở cửa, độc khí làm sao mà vào được, sau khi độc khí vào trong, bệnh sẽ từ từ mà bị, vậy thì những bệnh như thế này đều có những hiện tượng như thế nào? Có bệnh là bệnh tâm lý, có bệnh là bệnh tính lý, có bệnh là bệnh sinh lý.

Bệnh sinh lý là do cha mẹ di truyền lại, trong tính cách của người mẹ, trong tâm tính có độc, cái gì gọi là độc, đó là nói đến ngũ hành trong tính cách: Hận, Oán, Não, Nộ, Phiền. Đem Hận, Oán, Não, Nộ, Phiền đối chiếu với cơ thể của chúng ta thì là Tim, Gan, Phổi, Tỳ, Thận. Một trong năm độc Hận, Oán, Não, Nộ, Phiền một khi đã vào trong thì tim, gan, phổi, tỳ, thận của chúng ta suy yếu và dẫn đến bệnh tật.

Lưu Thiện Nhân Giảng Bệnh Tại Đại Học Bắc Kinh

Tống Như Cường cẩn dịch

Nguồn bài: http://phanvubinh.com/can-nguyen-cua-van-benh/

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. SỨC MẠNH CỦA NHÂN LÀNH – SỨC MẠNH CỦA THIỆN PHÁP – SỨC MẠNH CỦA BỐ THÍ
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. 5 CÁCH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN Ở CON TRẺ

Bài viết mới

  1. ĐỂ MỖI BUỔI SÁNG LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ DÀNH CHO BẠN
  2. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU BÌNH ĐẲNG
  3. THIỀN CẦU NGUYỆN