VĂN HÓA “CHÚNG TA” – 7 LOẠI HÌNH THÔNG MINH

Trích “7 loại hình thông minh”; Người dịch: Mạnh Hải, Thu Hiền; NXB Lao Động, 2007; Ảnh: nguồn internet

04/10/2025
46 lượt xem

Gần đây các nhà khoa học bắt đầu tập trung nghiên cứu sâu hơn vào những nền văn hóa ổn định – bao gồm những người da trắng phần đông ở Mỹ, đại diện cho nền văn hóa “cái tôi”, luôn đánh giá cá nhân cao hơn nhóm và nền văn hóa “chúng ta” luôn thể hiện tính hợp tác và đoàn kết. Trong khi cố vấn cho Ban hỗ trợ người Anh – điêng (người da đỏ) (BIA) ở phía nam Dakota một vài năm về trước, tôi đã học được một bài học thú vị về sự khác biệt giữa nền văn hóa “chúng ta” và nền văn hóa “cái tôi”. Vài năm trước đây, ban này đã đầu tư một số lượng tiền lớn vào ngành nghề thủ công và để người dân trong vùng dần dần tiếp quản nó. Khi việc kinh doanh thất bại, một số quan sát viên đã ghi nhận điều này là do “óc thiếu sáng kiến của người Anh – điêng”. Tuy nhiên, một buổi nói chuyện với người trong cuộc lại chứng tỏ một điều rất khác. Hóa ra là BIA đã áp đặt một mô hình kinh doanh dựa trên những giá trị của nền văn hóa “cái tôi” Mỹ; khen thưởng cá nhân thông qua những chương trình khích lệ, khuyến khích sự cạnh tranh giữa các thành viên và tiến hành những hoạt động liên quan đến “cái tôi” khác. Xã hội người dân da đỏ – vốn là một nền văn hóa “chúng ta” – không nghĩ tới khen thưởng và thành công cá nhân đầu tiên. Nguyên tắc kim chỉ nam luôn là “chúng ta” hoạt động, hợp tác cùng nhau hoặc không ai trong số “chúng ta” hành động riêng lẻ cả”. Vì vậy, khi người da đỏ (Anh – điêng) không thành công trong việc chuyển sang mô hình làm việc cá nhân thì sự thất bại của họ đã bị hiểu sai như là việc thiếu động lực làm việc.

Phần lớn dấn số thế giới, bao gồm nhiều xã hội ở châu Phi, Trung Đông, và Mỹ La Tinh đều theo mô hình văn hóa “chúng ta”. Hai nhà nghiên cứu về hệ thống quản lý ở Kenya, châu Phi, đã ghi chép rằng: “Trong bộ tộc Kenya, không có ai là một cá thể cô lập cả. Hay đúng hơn, sự đơn lẻ của anh ta (hoặc cô ta) chỉ là một điều thứ yếu… Đầu tiên và trước nhất, anh ta (hoặc cô ta) phải là người cùng nhóm với vài người… Trong hệ thống này, hoạt động nhóm chiếm ưu thế, trách nhiệm được chia sẻ và mang tính tập thể”. Ở nền văn hóa Ả – rập, mọi cá nhân được nhận diện bởi nét riêng của nhóm (ví dụ, Umar Al – Budhadiwi = Umar của bộ tộc Buhadu). Tương tự như vậy, những người công dân Nhật Bản, giống như những người da đỏ nói đến ở trên, gặp khó khăn khi phải làm việc đơn lẻ nhưng lại rất xuất sắc khi ở trong một nhóm.

Trớ trêu thay, nước Mỹ (phần lớn là văn hóa “cái tôi”) lại đang học theo mô hình văn hóa “chúng ta” của nước Nhật để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới; cả trong lĩnh vực kinh doanh cũng như trong môi trường giáo dục. Kết quả là, các doanh nghiệp Mỹ ngày càng có nhiều “mô hình chung sức” và hợp tác. Trong mô hình chung sức, người công nhân có cơ hội gặp nhau thường xuyên để đóng góp ý tưởng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ cũng như củng cố vai trò của mình. Đối với giáo dục, ngày càng có nhiều trường học Mỹ áp dụng mô hình “học nhóm”, trong đó sinh viên làm bài tập như tiểu luận, nghị luận và đề tài khoa học theo nhóm và điểm số thì luôn được cho theo cả nhóm hơn là từng cá nhân riêng lẻ.

Rõ ràng là chúng ta ngày càng thấy nhiều hơn những dự án mang tính hợp tác được liên kết bởi một tầm nhìn chung, từ dự án Hands Across (Những Bàn Tay Trên Khắp Nước Mỹ), một dự án đã diễn ra vài năm trước đây để hỗ trợ nạn đói thế giới với cố gắng kết nối mọi người từ khắp các châu lục, cho tới Dự án Những Cái Tên (The Names Project), gồm hàng nghìn những người đã may những chiếc khăn để tưởng nhớ tới những người bạn và các gia đình chết vì AIDS. Ngoài ra còn có sự tăng lên đáng kể về số lượng những mô hình cộng tác xuất hiện trên khắp nước Mỹ. Ước tính rằng có tới 15 triệu người Mỹ hiện nay đang tham gia trong hơn 500.000 nhóm trợ giúp nhằm đối phó với các vấn đề như nghiện rượu, nghiện ma túy, rối loạn dinh dưỡng và lạm dụng trẻ em.