DEEPAK CHOPRA
Trích: Cuốn Sách Của Những Bí Mật; Người dịch Thế Anh; NXB Hồng Đức.
Gần đây, tôi đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với số phận – quá ngắn đến mức tối suýt nữa đã bỏ qua cơ hội đó. Một người đàn ông dành suốt cuộc đời mình để theo đuổi con đường tâm linh đã đến gặp tôi. Ông kể cho tôi nghe về những chuyến đi đến Ấn Độ và sự sùng kính dành cho đức tin của mình. Ông đeo những bùa hộ mạng mà bạn có thể mua ở các ngôi đền hay các địa điểm thiêng liêng; ông biết rất nhiều thánh ca và đã được ban phước bởi rất nhiều thủ lĩnh tôn giáo trong các chuyến đi. Một số người còn tặng ông các câu thần chú. Câu thần chú có thể chỉ ngắn gọn với một từ hoặc nguyên cả câu, nhưng về bản chất thì chúng đơn giản là một âm thanh. Làm thế nào mà âm thanh lại có thể được xem là quà cơ chứ? Đối với những ai hiểu rõ truyền thống Ấn Độ thì món quà không phải là cầu thần chú mà là hiệu quả của câu thần chú, chẳng hạn như sự giàu sang hay một cuộc hôn nhân tốt lành. Có hàng ngàn câu thần chú và hàng ngàn kết quả khác nhau do chúng mang lại.
Khi tôi hỏi ông làm nghề gì để kiếm sống thì ông xua tay và nói: “Ồ, tôi chữa bệnh, đó là một công việc mang tính chất tâm linh. Tôi đọc suy nghĩ của người khác. Tôi không chú ý nhiều đến vấn đề này.”
Thái độ bàng quan của ông khiến tôi rất ấn tượng. Tôi đã hỏi liệu ông có thể cho tôi thấy một ví dụ không. Ông nhún vai. “Hãy nghĩ đến ai đó và viết ra một câu hỏi mà anh muốn hỏi họ.” Người duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của tôi trong ngày hôm đó là vợ tôi, người cũng đang ở New Delhi. Tôi tự nhủ rằng nên gọi điện cho cô để hỏi xem khi nào có dự định quay về – chúng tôi chưa định ngày do một số thành viên trong nhà đã rất già và thời gian ở lại của vợ tôi sẽ phụ thuộc vào sức khỏe của họ.
Tôi viết câu hỏi ra giấy và nhìn vào người đàn ông. Ông nhắm mắt lại và bắt đầu đọc một câu thần chú dài. Sau một phút, ông nói: “Thứ Ba. Anh đang nghĩ đến vợ mình và anh muốn biết khi nào thì cô ấy quay về.”
Ông đã đoán đúng câu hỏi của tôi. Sau khi ông rời đi, tôi đã gọi điện cho vợ và câu trả lời của vợ tôi về ngày quay về cũng đúng như những gì mà ông dự đoán. Tôi tỏ ý khâm phục ông nhưng ông mỉm cười và xua tay: “Chẳng có gì dâu. Tôi hầu như không để ý đến việc đó.” Một giờ sau, khi còn ở một mình, tôi bắt đầu nghĩ đến những hiện tượng tâm linh, một điều vốn không còn là truyền thuyết nữa, nhất là khi nghĩ đến cách các phương tiện truyền thông nói về những hiện tượng huyền bí. Tôi suy nghĩ về ý chí tự dovà thuyết định mệnh. Người đàn ông này nói rằng ông có thể đọc được tâm trí, nhưng việc vợ tôi quay về vào ngày thứ Ba lại không phải là điều xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đó là một sự kiện có thể diễn ra vào bất kỳ ngày nào trong tuần, tôi thậm chí còn nghĩ đến khả năng có tiếp tục ở lại nếu hoàn cảnh bắt buộc.
Câu hỏi về ý chí tự do và thuyết định mệnh tất nhiên là một câu hỏi hóc búa. Trong thực tế duy nhất thì mọi khả năng đối lập nhau đều chỉ là một ảo tưởng. Chúng ta đã làm lu mờ ranh giới giữa thiện và ác, sống và chết. Liệu ý chí tự do có giống với thuyết định mệnh hay không? Dường như rất nhiều điều sẽ chi phối câu trả lời.