VUI VẺ VÀ BIẾT ƠN THÌ NHỮNG “NGHIỆP” XẤU RỒI CŨNG QUA ĐI

Trích: Tâm – Sức Mạnh Khiến Cuộc Đời Như Mình Mong Muốn; Người dịch: Thanh Huyền; NXB Công Thương; Công ty sách Thái Hà, 2023

13/09/2026
5 lượt xem

Nếu như vui vẻ biết ơn thì những “nghiệp” xấu rồi cũng qua đi 

Bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn luôn đón nhận và xử lý mọi việc bằng trái tim biết ơn. Điều này thực sự ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Khi chúng ta gặp phải một hoàn cảnh khó khăn nào đó, những “nghiệp” từ trước đến nay làm khổ chúng ta sẽ biến mất, hay sẽ gọi đến những điều không may khác, điều này phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta lúc đó. 

Những gì được vẽ trong cái tâm của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Trong đạo Phật có lời dạy “tư tưởng, ý niệm tạo nên nghiệp”. Hay nói cách khác, những điều mà chúng ta nghĩ trong tâm sẽ trở thành nghiệp. Nghiệp là “nhân”, tạo nên “quả” là hiện thực. Đó cũng là luật nhân quả, thứ quy luật không thể chuyển dời đang vận hành thế giới này. 

Ý niệm không phải là điều duy nhất tạo nên nghiệp. Hành động cũng tạo nghiệp, và nó chắc chắn sẽ xuất hiện dưới hình hài của một sự việc, một hiện tượng nào đó. Và trong khi chúng ta cứ vô tư, không để ý phát ngôn, tùy tiện hành động không suy nghĩ, chúng sẽ trở thành nghiệp, và một ngày nào đó hoạn nạn sẽ giáng xuống đầu chúng ta. 

Khi gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ trở nên hoảng loạn, mất bình tĩnh, lo lắng, đứng ngồi không yên. Do đó không ai mong muốn gặp phải hoạn nạn cả. Nhưng dù có nghĩ đến những điều tốt đẹp như thế nào, có làm những việc thiện lương ra sao, chúng ta cũng không thể xóa bỏ hết nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ cho tới khi chúng xuất hiện hết trong cuộc đời chúng ta. 

Và cái tâm khi chúng ta gặp phải khó khăn, trắc trở có thể mang đến cho chúng ta nhiều gian nan hơn nữa. Phương cách để điều đó không xảy ra chính là “vui vẻ” đón nhận chúng. 

Nếu bị thương, chúng ta hãy nghĩ rằng “Ồ, thật may mắn là chỉ bị thương thế này thôi, chứ chưa đến mức thân tàn ma dại.” Cho dù mắc bệnh cũng vui vẻ nghĩ rằng “May mà bệnh còn nhẹ chứ chưa phải phẫu thuật.” 

Hoạn nạn tới cũng đồng nghĩa với việc nghiệp sẽ được giải trừ. Do đó, dù là việc lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng nên “vui mừng” vì nghiệp của mình nhờ đó mà sẽ bớt đi. Cho dù trong sâu thẳm trái tim chúng ta vẫn chưa thể nghĩ như thế chăng nữa, điều quan trọng là chúng ta nên sử dụng lý trí để cố gắng vui vẻ. 

Nếu có thể vui vẻ, tự nhiên chúng ta sẽ có thể biết ơn. Và nếu có thể vui vẻ và cảm tạ trong bất cứ tình huống nào, thì chắc chắn hoạn nạn sẽ biến mất. 

Biết vui vẻ khi gặp khó khăn. Đây là lời dạy quý giá về cuộc đời mà tôi được chỉ bảo bởi người thầy đáng kính của cuộc đời mình, người mà tôi luôn tham vấn khi cần thiết – sư thầy Nishikata Tansetsu (1922 – 2006), trưởng môn của phái Myoshinji thuộc nhánh Rinzai của Phật giáo Thiền Tông. 

Trước đây, Kyocera đã từng sản xuất khớp đầu gối nhân tạo dùng trong ngành y tế mà chưa được cấp giấy phép. Giới truyền thông đã đưa tin rất rộng rãi và chúng tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ xã hội. 

Thật ra đằng sau sự việc này có một câu chuyện khác. Trong lúc đang đăng ký giấy phép để có thể sản xuất và bán khớp gối nhân tạo, chúng tôi có nhận được yêu cầu khẩn cấp từ phía những đơn vị y tế. Do đó chúng tôi đã quyết định sản xuất và cung cấp hàng cho họ. Nhưng tôi không bao giờ sử dụng câu chuyện đó để biện minh mà chỉ lặng lẽ lặp đi lặp lại lời xin lỗi. 

Trước cửa trụ sở chính của Kyocera, máy quay của đài truyền hình vây quanh trong nhiều ngày, chiếu hình ảnh tôi cúi đầu xin lỗi không biết đến bao nhiêu lần. Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, và đã tìm đến sư thầy để được chỉ giáo. 

Như mọi lần, sư thầy pha trà và chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Sau đó thầy nói với tôi rằng “Chuyện này chẳng phải tốt hay sao? Khi gian nan, hoạn nạn tìm đến với ta, cũng là lúc nghiệp trong quá khứ của ta được xóa bỏ. Chỉ vậy thôi mà ta có thể xoá bỏ được nghiệp thì chẳng phải là điều đáng mừng sao?” 

Vốn dĩ tôi tưởng rằng thầy sẽ an ủi mình nên khi nghe vậy, tôi chợt nghĩ tại sao thầy lại nói với tôi những lời lạnh lùng như thế. 

Tuy nhiên, càng ngẫm về lời nói đó của thầy, tôi càng thấy tâm của mình được xoa dịu, và dần cảm thấy đó chính là lời an ủi của thầy đối với tôi. 

Không ai sống trên đời này mà không gặp phải khó khăn, trở ngại. Chúng sẽ đến với chúng ta vào lúc không ngờ tới và với một cách mà chúng ta cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được.

Những lúc như thế, chúng ta không nên để ý chí của mình hao mòn, không tự dồn mình vào bờ vực của sự thất vọng. Chúng ta hãy vui vẻ rằng “Chỉ thế này thôi mà nghiệp mình tạo ra trong quá khứ đã được xóa bỏ rồi”, và cảm ơn cuộc đời vì điều đó. Chúng ta sẽ tiến về phía trước. 

Đó có thể coi là “bí kíp trong những bí kíp” để có thể tồn tại trong cuộc phiêu lưu khắc nghiệt mang tên cuộc đời.