Ý THỨC ĐƯỢC THUẦN HÓA VÀ CHƯA ĐƯỢC THUẦN HÓA

DAININ KATAGIRI TƯỜNG ĐỒNG ĐẠI NHẪN (1928-1990)

Trích: Bạn Phải Nói Điều Gì Đó (Nguyên tác:You Have To Say Something); Việt dịch: Trần Cao Hải.


Qua sáu giác quan của chúng ta (bao gồm cả tâm trí)chúng ta kinh nghiệm sắc, thanh, vị, hương, thọ và tưởng. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta hiểu những điều này, nhưng có lẽ sự hiểu biết thông thường của chúng ta là không đủ. Lấy cảm giác(thọ) làm ví dụ.

Đức Phật đã nói về cảm giác vi tế, đó là sự thống nhất của cảm giác và đối tượng của cảm giác, trước khi chúng bị phân đôi. Đây là giai đoạn đầu tiên của cảm giác. Cảm giác vi tế nằm ngoài tầm với của những phán xét, chỉ trích hoặc đánh giá của chúng ta. Cảm xúc thông thường của chúng ta có thể được phân thành nhiều loại: dễ chịu về mặt thể chất hoặc tinh thần, khó chịu, hoặc trung tính(không dễ chịu, cũng không khó chịu). Nhưng cảm giác vi tế xảy ra trước khi đưa ra những phán đoán như vậy. Đó là trạng thái Hợp Nhất với đối tượng của chúng ta.

Chúng ta có thể nghĩ rằng không thể nào có được cảm giác như vậy. Nhưng chúng ta chỉ nghĩ như vậy bởi vì chúng ta đã bị thế giới nhị nguyên thuần hóa hay giáo dục. Thực tế là, chủ thể và đối tượng – bạn và những gì bạn chạm vào hoặc cảm thấy-là Một ngay từ đầu. Ngộ chỉ là vấn đề khi thấy rằng điều này là như vậy. Cho đến khi chúng ta thấy theo cách này, chúng ta cho rằng chúng ta đang tồn tại cùng với nhiều chúng sinh trong một thế giới của tốt và xấu, đúng và sai. Nhưng trên thực tế, nếu chúng ta chỉ cần nhìn kỹ vào kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đã tồn tại cùng nhau trong hòa bình và hài hòa, ít nhất không làm phiền nhau.

Từ quan điểm của ý thức hàng ngày của con người, thế giới dường như bao gồm nhiều thứ cạnh tranh. Trò lừa bịp tâm thức này phân chia và tách biệt mọi thứ. Nó làm nên sự khác biệt. Cách nhìn này là lý do tại sao chúng ta không bao giờ thực sự hiểu bất cứ điều gì như nó là. Chúng ta không phải là một với dòng chảy của Khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này, như nó vốn có, đã là Sự Hợp Nhất.

Ở giai đoạn đầu tiên, cảm giác chỉ là Sự Hợp Nhất. Nó là Một với dòng chảy của các khoảnh khắc như chúng là. Khi đó ta nói có khoảnh khắc A và khoảnh khắc B. Nhưng “A” và “B” chúng ta chọn ra chỉ là cặn bã phần còn lại hoặc kết quả của những gì chúng ta đã trải qua. Chúng đã qua rồi. Đi mất. Không thực sự. Bản thân chúng không phải là khoảnh khắc này, bởi vì cái khoảnh khắc này luôn chuyển động.

Nhưng mặc dù chúng ta không thể gắn vào A hoặc B như một khoảnh khắc thời gian, chúng ta cũng không thể bỏ qua chúng. Chúng ta nên chấp nhận chúng, nhưng chúng ta không cần phải bị vướng mắc bởi chúng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tham gia dòng chảy của khoảnh khắc này – nghĩa là, chúng ta chỉ cần ở đây.

Tất nhiên, chúng ta đã ở đây rồi. Nhưng chúng ta luôn chọn một cái gì đó riêng biệt. Đây là cách làm việc của ý thức của chúng ta- thật nhanh chóng để chọn một cái gì đó. Sau đó, nó tạo thành một khuôn mẫu theo đó, trong nhiều năm, chúng ta trở nên thuần hóa-giáo dục để tin tưởng rằng những gì chúng ta nhặt được là Thực. Khi đó chúng ta hoàn toàn quên đi quá trình của những khoảnh khắc của thời gian này, của hành động mà sự sống từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chúng ta phải nhận ra tiến trình của những khoảnh khắc này, học cách có mặt trong thời điểm này, và đưa việc học này vào thực hành. Đây là một công cuộc lớn đối với chúng ta, nhưng nó vô cùng quan trọng.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÍNH LIÊN TỤC CỦA Ý THỨC
  2. Ý THỨC TẠO RA TẤT CẢ

Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ NHIÊN NHƯ Ở NHÀ
  2. BƯỚC ĐI MỘT MÌNH, NHƯ TẤT CẢ CHÚNG SINH
  3. TÁM ĐỊA ĐIỂM KỲ DIỆU CỦA THẾ GIỚI CON NGƯỜI

Bài viết mới

  1. CHINH PHỤC MỤC TIÊU
  2. CHÁNH NIỆM
  3. BỚT SỢ HÃI