NGƯỜI CÓ VÀ NGƯỜI KHÔNG MẶC CẢM

—🌜🌞🌛—
Trích: Ảo tưởng mang tên mặc cảm: cách sống “không tranh đấu” để tận hưởng mỗi ngày an nhiên và trong trẻo/ Shunmyo Masuno; Hương Linh dịch.- H.: Hà nội; – Công ty Sách Thái Hà, 2021.
 
Ảnh: (nguồn: google hình ảnh)
—🌜🌞🌛—
13/11/2025
26 lượt xem
🍀AI CŨNG SỞ HỮU TÀI NĂNG ƯU TÚ VÀ ĐIỂM CÒN THIẾU SÓT
 
Chắc chắn sẽ tồn tại ai đó xung quanh khiến ta thán phục “Giỏi thế.” Trong đó, có thể là người sở hữu năng lực xử lý công việc tuyệt đỉnh, cũng có người xuất sắc trong khả năng đàm phán, hoặc nổi trội với năng lực nắm bắt suy nghĩ của người khác.
 
Đương nhiên, công nhận tài năng là tốt. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ phức tạp một khi chúng ta bắt đầu so sánh bản thân với người khác.
 
“Nếu so sánh với tài năng của người đó, mình đúng là…”
 
Đúng vậy, nếu chỉ nhìn vào cái thiếu sót của bản thân, mặc cảm sẽ bám rễ trong tâm. Lúc này, ta nghĩ gì? Trong phần lớn các trường hợp, chúng ta sẽ suy nghĩ phải làm gì đó với điểm còn thiếu sót.
 
Nhưng thực ra, cách suy nghĩ vậy là sai lầm. Việc nâng giá trị những điểm còn thấp kém, khắc phục những phần còn yếu vốn không đơn giản.
 
“Quan trọng là làm việc với đam mê, ắt mọi việc thành công.”
 
Đấy là câu nói mà người Nhật nào cũng biết. Chính vì thích thú và kiên trì với một việc mà bản thân sẽ hoàn thành tốt nó. Theo như câu nói này, việc không thành công, hay nói cách khác là những sở đoản, thiếu sót của bản thân bắt nguồn từ nguyên nhân không thích, không phải sao?
 
Dồn tâm trí nỗ lực vào việc không thích là việc làm rất khổ sở. Mặt khác, nỗ lực cho sở thích thì bản thân lại không mệt mỏi và cũng nhanh chóng tiến bộ. Hãy thử thay đổi cách suy nghĩ nhé.
 
Con người có điểm yếu kém, nhưng đồng thời, đương nhiên là cũng có điểm nổi trội. Việc chúng ta cần làm là hướng ánh nhìn đến những điểm nổi trội đó.
 
“Hiện tại, khả năng xử lý công việc của mình còn hạn chế, nhưng lại luôn quan tâm đến mọi người.”
 
Nếu là như vậy, hãy mài giũa việc quan tâm mọi người nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đó chính là cách suy nghĩ để phát huy ưu điểm, phát huy những mặt nổi trội của bản thân.
 
Bản thân tôi đang thực hiện thiết kế “vườn thiền”; mỗi khi đến công trường để chỉ đạo, điều trước tiên tôi nghĩ đến là: Dẫu là đá, hay gỗ, hãy khơi dậy “sức mạnh” mỗi vật liệu một cách tối đa. Tôi gọi cách làm này là đọc vị tâm đá, đọc vị tâm gỗ. Tôi tin, để có thể khơi dậy sức mạnh, làm bộc lộ hết những điều tốt đẹp ở một người thì phải nhìn thấu ưu điểm vượt trội ở họ.
 
Các bạn cũng vậy, hãy đọc vị “tự tâm” (tâm của chính mình). Hãy nhìn thấu ưu điểm vượt trội, ưu điểm xuất sắc của bản thân; sau đó, mài giữa nó. Tôi tin đó là cách để chuyển hóa thành một người có thừa khả năng phủ lấp thiếu sót. Như với người có tấm lòng biết quan tâm mà tôi vừa nói ở phần trên, hãy tiếp tục mài giũa nó rồi bạn sẽ trở thành một con người trọn vẹn.
 
“Người đảm nhiệm vị trí điều phối cuộc họp quan trọng lần này chỉ có thể là anh (cô) ấy thôi. Không ai có thể sánh kịp sự chu đáo tới từng chi tiết như vậy được.”
 
Đó là sự hiện diện của một người “xuất sắc”, “gây sự kinh ngạc”. Chúng ta không nên mang cảm giác mặc cảm, tự ti trước người khác; bất cứ ai cũng có khả năng trở nên tuyệt vời như thế. Vậy nên, hãy nhanh chóng hướng ánh mắt đã từng tập trung vào thiếu sót sang điểm vượt trội nhé.
 
🍀BIẾN “THƯỚC ĐO CỦA TRỜI” LÀM NỀN TẢNG CHO TÂM
 
Hãy thử hồi tưởng những đối tượng khiến bạn cảm thấy mặc cảm nhé. Được rồi, họ là kiểu người như thế nào? Người nhận lương cao hơn mình, có chức vụ cao hơn, hoặc nhận được đánh giá năng lực tốt hơn…
 
Bất kể là trường hợp nào cũng đều tồn tại “thước đo” ẩn sâu bên trong. Nếu nói theo tuần tự các nhân vật nêu trên thì thước đo sẽ là tiền bạc, địa vị hoặc chức tước, đánh giá mang tính xã hội. Bởi con người sử dụng những thước đo này để so sánh bản thân với người khác nên cảm giác tự ti mới nhen nhóm.
 
Chỉ có điều, những thước đo này liệu có phải là nền tảng cho cuộc sống, sự tồn tại của ta hay không? Với tiền bạc, chúng ta có thể sở hữu khối tài sản lớn, nhưng cũng có thể đánh mất nó trong khoảnh khắc. Địa vị hay chức tước cũng không phải sẽ kéo dài vĩnh viễn. Còn đánh giá mang tính xã hội thì không phải thứ ta biết trước sẽ thay đổi như thế nào tùy vào hoàn cảnh ra sao.
 
Không thứ nào kể trên là đáng “tin cậy” xét theo bất cứ phương diện nào. Chúng chắc chắn không thể trở thành nền tảng của cuộc sống. Bởi thế, chúng ta hoàn toàn không nên coi những điều đó là thước đo để so sánh bản thân với người khác, khiến chính mình bị bủa vây bởi mặc cảm.
 
Nền tảng duy nhất chúng ta có thể dựa vào là “thước đo của trời”, chỉ là thước đo của Đức Phật mà thôi. Nói cách khác là lẽ thật của sự vật (chân lý). Chỉ duy nhất có chân lý mới là nền tảng cho cuộc sống. Căn nguyên của chân lý ấy chính là sinh mệnh diệu kỳ mà mỗi một con người được ban tặng, để sống ngay bây giờ và ở đây.
 
Trong sinh mệnh không tồn tại giỏi giang hay kém cỏi. Điều đó là hiển nhiên. Không cần so sánh điều đã trở thành hiển nhiên. Vì thế, hãy trân trọng sinh mệnh mà mỗi người chúng ta được ban tặng và hãy sống hết mình. Đó là cách sống coi chân lý là bến bờ nương tựa.
 
Hãy khắc sâu tâm niệm này vào tâm khảm và thử nhìn nhận lại xung quanh nhé. Những việc như kiếm thật nhiều tiền, đảm nhiệm vị trí tốt hơn, nhận đánh giá cao có hiện ra khác gì với trước không?
 
“Gì thế, việc đó (của người khác) không liên quan đến việc mình đang sống mà?”
 
Đúng vậy. Điều quan trọng là tâm trí bừng sáng ngay tại đó. Thức tỉnh, hay không thức tỉnh sẽ chia con người thành hai típ, mặc cảm hay không mặc cảm. Một khi tâm trí đã thức tỉnh thì dẫu người như thế nào đang đứng trước bạn đi nữa, cảm giác mặc cảm không còn làm gì được bạn nữa.
 
Cả tiền bạc, địa vị, hay uy tín đều không thể mang theo khi sang thế giới bên kia. Giả như có thể mang theo thứ gì đi nữa thì đó là cảm giác thấu đạt bản thân đã sống hết mình. Thiền có một câu nói:
 
“Bản lai vô nhất vật.” (Xưa nay chưa thực sự có một cái gì)
 
Câu nói mang ý nghĩa, con người vốn dĩ sinh ra không mang bất cứ thứ gì; rồi khi qua đời cũng vậy, một lần nữa rời đi không cầm nắm theo vật gì. Nếu quan sát từ điểm nhìn cuộc đời, hiển nhiên những tiền bạc, địa vị, uy tín thi thoảng có được trong một quãng thời gian chỉ là yếu tố nhất thời; nói cách khác thì chúng chỉ là bong bóng biểu hiện lên trong khoảnh khắc, có thể ngay lập tức vỡ tan và biến mất.
 
Hãy bỏ đi những thước đo vốn không phải là nền tảng của ta nhé. Làm được việc đó rồi thì nhất định sẽ hướng bản thân tới một cuộc sống rời xa cảm giác mặc cảm.
 
🍀 NỖ LỰC HẾT MÌNH DÙ LÀ CÔNG VIỆC TRONG BÓNG TỐI
 
Mặc cảm sẽ dẫn tới vô vàn cảm xúc và tiêu biểu trong số đó là ghen tị hay cảm giác thấp hèn.
 
“Cậu ta sướng thật đấy, được làm công việc hoành tráng như thế cơ mà. Nếu mình được cho cơ hội tương tự, mình có thể phát huy trọn vẹn năng lực mà…”
 
Mình đúng là không may mắn. Nếu nhìn vào vận may của mình đến tận bây giờ, rõ là không thể tìm được công việc tốt.”
 
Có lẽ không ít người nhận ra bản thân từng suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều, ghen tị với người khác và tự cô lập trong vỏ bọc thấp kém có mang lại điều tốt đẹp gì cho bạn không? Ghen tị nhưng rồi bản thân cũng không được ở vị trí giống người đó, thấy mình kém cũng không có ai chìa bàn tay giúp đỡ đâu.
 
Ghen tị chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ trừ cảm giác mặc cảm là ngày một dâng lên. Bạn có biết câu nói dưới đây của Thiền không?
 
“Xuân sắc vô cao hạ, hoa chi tự đoản trường.”
 
Câu nói gửi gắm đến chúng ta tâm niệm rằng: Hơi thở của mùa xuân ghé thăm tất cả mọi vật, khắp nhân gian ngập tràn ánh nắng ấm áp; dẫu vậy, cây có nhánh dài nhánh ngắn, tức là không phải cành hoa nào cũng nhận lấy ánh nắng mặt trời như nhau.
 
Cành hoa dài nhận nhiều ánh nắng, sẽ nhanh chóng nở hoa. Nụ hoa của cành nhỏ ẩn bên dưới sẽ bị hạn chế về ánh sáng, có thể nở muộn hơn. Không nhận về lượng ánh sáng giống nhau, nhưng đó lại tuyệt nhiên không phải là mối bận tâm của mỗi cành hoa.”
 
Cành cây ngắn không ganh ghét với cành cây dài, cũng không tự mình trở nên hèn kém. Chấp nhận việc bản thân đang ngụ tại nơi hiện thời như một điều tự nhiên; rồi ở nơi đó, nụ hoa đua nở rực rỡ hết khả năng có thể. Bởi vậy, hoa của cành nào cũng đẹp, đều tỏa hương sắc quyến rũ người ngắm nhìn.
 
Bạn có nhận ra ẩn ý để thoát khỏi cảm giác mặc cảm không? Hãy thử cố gắng hết khả năng có thể ngay tại vị trí và trong hoàn cảnh hiện hữu của bản thân. Dẫu đang ở nơi không có ánh nắng mặt trời, hay dù nhận phải công việc khiến ta nghĩ là nhàm chán, hãy cứ dốc toàn lực của bản thân để hoàn thành nó. Có câu nói trong Thiền như sau:
 
“Tùy xứ tác chủ, lập xứ giai chân.”
 
Câu nói có nghĩa là: Dẫu ở đâu, hãy là chính mình ở nơi đó, nếu cố gắng hết mình, hết khả năng có thể, bản thân sẽ không bị chi phối bởi bất cứ sợi dây ràng buộc nào, có thể sống chính với sự nguyên sơ, thuần khiết của bản thân.
 
Tâm thế nỗ lực hết mình tại nơi ấy, vào lúc đó, chắc chắn khiến bản thân tỏa sáng. Người đang tỏa sáng sẽ không có duyên với mặc cảm. Hơn nữa, nếu thực hiện công việc với đầy nhiệt huyết, chắc chắn bản thân có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi đó, nên sẽ không còn sự ghen tị với người khác, cũng không đau đớn vì suy tư mình hèn kém.
 
Ta không thể tự lựa chọn vị trí của mình, mà sẽ nhận lấy từ người khác. Chỉ có điều, có gắng hết mình hay không là tùy thuộc vào bản thân. Được rồi, bạn sẽ chọn cách nào?