“LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC” CÒN ĐÚNG KHÔNG?

Trích: Dựng lại con người- Lời của kẻ sĩ/ Nguyên Cẩn; – NXB Tổng hợp Tp. HCM; 2021

20/11/2025
12 lượt xem

—–🍀🍀🍀—–

Thời gian có chờ đợi chúng ta không? Muốn biết “lương sư” có làm “hưng quốc” được không? Hãy nhìn vào Singapore hay Israel, những quốc gia nhỏ bé nhưng lại rất quan tâm giáo dục và họ trở nên thịnh vượng, hùng cường. Có người nói muốn biết một đất nước có thực sự hùng mạnh hay không, cứ nhìn vào nền giáo dục, mà trong đó đội ngũ nhà giáo là những người góp phần lớn nhất. Hãy nhớ những giải Nobel hay những phát minh đều đến từ các trường đại họcHoa Kỳ hay châu Âu gần đây.

Thầy cô giáo trước hết là kẻ sĩ, là trí thức, như đã nói ở trên, là nguyên khí quốc gia. Ngày chúng tôi vào trường sư phạm, thầy khoa trưởng Đại học Sư phạm hồi đó có nói: “Một anh bác sĩ tồi làm chết một bệnh nhân; một anh kỹ sư kém thì làm hỏng một cái máy, nhưng một thầy giáo dốt nát hoặc sa đọa làm hỏng một thế hệ!”. Như vậy là đã rõ, chức trách ai hệ trọng hơn ai trong xã hội. Chúng ta nhớ Văn Miếu – một nơi đáng ngưỡng mộ và lưu danh, vì nơi đó, ngoài lương sư Chu Văn An, còn có những lương sư như Nguyễn Phi Khanh, Ngô Sĩ Liên, Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trịnh Tuệ, Lê Quý Đôn… những vị thầy của bao thế hệ anh hùng, làm nên nghiệp lớn. Chính vì không nghe lời can gián của Chu Văn An, nên cơ nghiệp nhà Trần sau đời Trần Dụ Tông bắt đầu suy yếu dần cho đến lúc lụi tàn. Chúng ta hãy nhớ tinh thần, phẩm cách của các lương sư trở thành mẫu mực muôn đời. Cách đây hơn 200 năm, người thầy đầu tiên của đất Nam Bộ – nhà giáo Võ Trường Toản đã nói đến trách nhiệm và đóng góp của những người làm nghề giáo, nghĩa là quốc gia có những người thầy giỏi và có một nền giáo dục tốt, thì sẽ hưng thịnh.

Chúng ta đã từng ca tụng nghề giáo là nghề trồng người, nghề cao quý, nghề sáng tạo… để xây dựng bao thế hệ tương lai cho quốc gia. Nhưng giờ đây, khi hình ảnh người thầy trở nên “móp méo”, nhạt nhòa, có ai đặt câu hỏi vì sao?

Hãy nhớ thầy cô cũng là những con người với bao lo toan cho cuộc sống. Áp lực từ chương trình, từ hệ thống nhiều bất cập, cộng thêm khó khăn trong thu nhập, gánh nặng gia đình… Nhưng những thầy cô có 1ối hành xử vi phạm nguyên tắc sư phạm chưa phải là điển hình. Chúng tôi vẫn tin còn đó những thầy cô tận tụy, âm thầm hy sinh vì học trò, xứng đáng là tấm gương sáng trong đời sống, vốn không còn dành cho họ những chỗ ngồi trân trọng như xưa!