NATORI HOUGEN
Trích: Tâm Buông Bỏ, Đời Bình An; Việt dịch: Nguyễn Thanh Hương; Hiệu đính: Ngọc Hà; NXB. Thế Giới; 2017
Hãy bỏ qua những việc bạn chẳng thể làm được gì và chờ hướng gió thay đổi.
Dù biết “trong cái rủi có cái may”, “tái ông thất mã”, hay “hạnh phúc nào mà không có đau thương”, nhưng nếu đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, con người ta thường không thể và không muốn nghĩ rằng việc tốt đẹp sẽ không kéo dài mãi, một lúc nào đó chuyện xấu sẽ xảy ra.
Ai cũng biết “sau cơn mưa trời lại sáng” hay “hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, nhưng chúng ta chỉ toàn lo lắng căng thẳng, khoanh tay ngồi chờ không biết lúc nào mưa mới tạnh và không làm gì cả.
Lúc còn học đại học, tôi đã từng đọc được một câu thế này: “Khi đang hạnh phúc bạn không tự hỏi bản thân sao mình hạnh phúc, vậy mà khi gặp bất hạnh, bạn lại than thở vì sao mình bất hạnh.”
Tôi nhận ra con người ta thường than thở khi gặp tình huống bất lợi nhưng lúc mọi việc thuận theo ý mình lại không hề cảm thấy biết ơn.
Khi học về duyên khởi trong đạo Phật, tôi được biết một hiện tượng sinh ra là nhờ rất nhiều duyên gặp gỡ tại một điểm cân bằng, bao gồm cả duyên của một việc không xảy ra. Ví dụ như cái duyên quyển sách này có vinh dự được nằm trong tay bạn là tôi đã không chết cho tới khi viết xong, và cả cái duyên bạn đã không đọc quyển sách khác mà đọc quyển sách này. Mọi sự vật, sự việc đều có liên quan chặt chẽ đến nhau, chúng ta không thể trực tiếp can thiệp, dù bản thân cẩn trọng thế nào, có những việc vẫn sẽ xảy ra.
Vì vậy quan trọng là chúng ta phải tự giác ngộ được hoàn cảnh thuận lợi sẽ không kéo dài mãi mãi, khi hoàn cảnh thuận lợi biến thành bất lợi, đó là lúc gió đổi chiều, đừng có cuống cuồng lo lắng, mọi việc rồi sẽ xong.
Hãy cho bản thân thêm can đảm chống lại nghịch cảnh bằng cách tự nhủ: “Một ngày nào đó mình sẽ kể cho người khác nghe về câu chuyện này và mỉm cười thật tươi.” Chỉ cần thế thôi là đủ, phải không nào!