TIẾN SĨ IHALEAKALA HEW LEN
TIẾN SĨ JOE VITALE
Trích: Không Giới Hạn – Khám Phá Ho’oponopono, Phương Pháp Bí Truyền Để Đạt Đến Thịnh Vượng, An Khang và Viên Mãn; Việt dịch: Tường Linh; NXB. Thế Giới, Công ty sách Phương Nam, 2020
Rốt cục tôi nói chuyện với Tiến sĩ Hew Len lần đầu tiên ngày 21 tháng 10 năm 2005.
Tên đầy đủ của ông là Tiến sĩ Ihaleakala Hew Len. Nhưng ông bảo tôi cứ gọi ông là “E”. Đúng vậy, hệt như mẫu tự trong bản chữ cái. Được thôi. Tôi có thể gọi như vậy, “E” và tôi đã nói chuyện có lẽ cả giờ đồng hồ trong lần đầu tiên trò chuyện. Tôi đã đòi ông kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về công việc của ông trong vai trò nhà trị liệu.
Ông kể rằng ông làm việc tại bệnh viện tiểu bang Hawaii được ba năm. Khoa nội trú để lưu giữ các bệnh nhân tâm thần hình sự là một nơi nguy hiểm. Tháng nào cũng có bác sĩ tâm lý xin nghỉ việc. Nhân viên gọi điện vào cáo ốm rất nhiều, hoặc cứ thôi việc. Mọi người đi lại trong khoa cứ phải dán lưng vào tường vì sợ bị các bệnh nhân tấn công. Thật chẳng phải là một nơi dễ chịu gì để sống, làm việc hoặc thăm nom.
Tiến sĩ Hew Len tức “E” bảo tôi rằng ông chưa hề khám bệnh nhân nào một cách bài bản. Ông chẳng ngồi thăm bệnh với họ. Ông chỉ nhận lời xem hồ sơ của họ. Trong khi xem các hồ sơ đó, ông làm việc với chính bản thân mình. Trong khi ông làm việc với chính mình, các bệnh nhân bắt đầu lành bệnh.
Câu chuyện càng kỳ thú hơn nữa khi tôi biết được các tình tiết sau:
“Sau vài tháng, các bệnh nhân trước đó bị xích đã được phép đi lại tự do”, ông kể với tôi. “Những người khác trước đó dùng thuốc liều cao thì được giảm liều. Còn những bệnh nhân trước kia bị xem như chẳng bao giờ có cơ hội được thả ra thì giờ bắt đầu được trả tự do.”
Tôi kinh ngạc.
“Không chỉ có vậy”, ông kể tiếp, “mà nhân viên bắt đầu vui vẻ đi làm. Không còn tình trạng vắng mặt hoặc nghỉ việc. Kết quả là chúng tôi có đông nhân viên hơn mức cần thiết vì nhiều bệnh nhân được xuất viện và tất cả nhân viên đều đi làm. Giờ đây khoa ấy đã bị đóng cửa.”
Đây là lúc tôi buộc phải hỏi câu hỏi trị giá bạc triệu đô la:
“Ông làm gì bên trong chính mình để khiến cho những người đó thay đổi?”
“Tôi chỉ thanh tẩy phần bên trong con người tôi mà tôi chia sẻ với họ”, ông đáp.
Hả?
Tôi không hiểu.
Tiến sĩ Hew Len giải thích rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đời của ta có nghĩa là mọi thứ trong đời ta – bởi vì nó đã ở trong đời ta – là trách nhiệm của ta. Hiểu sát nghĩa thì toàn bộ thế giới này là sự sáng tạo của ta.
Ái chà. Khái niệm này thật khó nuốt. Chịu trách nhiệm với những gì ta nói hoặc làm là một chuyện. Chịu trách nhiệm với những gì mọi người trong đời ta nói hoặc làm là chuyện hoàn toàn khác.
Nhưng chân lý là đây: Nếu ta nhận trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời của mình, thì mọi thứ ta thấy, nghe, nếm, sờ hoặc trải nghiệm dưới bất kỳ hình thức gì cũng là trách nhiệm của ta bởi vì nó ở trong đời ta.
Điều đó có nghĩa rằng bọn khủng bố, vị tổng thống, nền kinh tế – mọi thứ ta trải nghiệm và không thích – ta đều có quyền chữa lành. Có thể nói, mọi thứ không tồn tại mà chỉ là sự phóng chiếu từ bên trong ta.
Vấn đề không thuộc về những thứ đó, mà thuộc về bạn. Và để thay đổi những thứ đó, bạn phải thay đổi chính mình.
Tôi biết khái niệm này khó mà hiểu được, khoan nói đến việc chấp nhận hoặc thực hành. Đổ lỗi dễ dàng hơn nhiều so với chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng khi nói chuyện với Tiến sĩ Hew Len, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng sự chữa lành đối với ông và trong Ho’oponopono có nghĩa là thương yêu bản thân mình. Nếu muốn hoàn thiện cuộc sống của mình, ta phải chữa lành cuộc sống của mình. Nếu muốn chữa trị cho bất cứ ai – thậm chí là một bệnh nhân tâm thần hình sự – ta đều chữa bằng cách chữa lành chính mình.
Tôi đã hỏi Tiến sĩ Hew Len chữa lành chính mình ra sao. Chính xác ông đã làm gì khi xem bệnh án của các bệnh nhân đó?
Tôi cứ nói, “Tôi xin lỗi” và “Thương lắm”, lặp đi lặp lại, ông giải thích.
Có vậy thôi?
Có vậy thôi.
Hóa ra thương yêu chính mình là cách kỳ diệu nhất để hoàn thiện bản thân. Và trong khi hoàn thiện bản thân, ta hoàn thiện thế giới.
Trong khi Tiến sĩ Hew Len, tức “E”, làm việc tại bệnh viện, bất cứ chuyện gì xảy đến với ông, ông đều nhờ đến Siêu nhiên và thỉnh cầu chuyện đó được hóa giải. Ông luôn luôn phó thác. Mọi chuyện luôn luôn ứng nghiệm. Tiến sĩ Hew Len thường tự hỏi, “Điều gì đang diễn ra trong tôi khiến tôi gây ra vấn đề này, và làm thế nào để tôi hiệu chỉnh vấn đề trong tôi?”
Thực chất phương pháp chữa lành từ trong ra ngoài này được gọi là Self I-Dentity Ho’oponopono. Dường như có một phiên bản Ho’oponopono khác cổ xưa hơn và chịu nhiều ảnh hưởng của các giáo sĩ tại Hawaii. Phương pháp xưa cần một người trung gian để giúp chữa lành các vấn đề bằng cách giãi bày. Khi nào họ cắt được mối dây của một vấn đề thì vấn đề biến mất. Nhưng Self I-Dentity Ho’oponopono không cần người trung gian. Tất cả đều được thực hiện bên trong bản thân.
“Nhưng làm thế nào để thuyết phục mọi người về điều đó – rằng mỗi người chúng ta đều chịu 100 phần trăm trach nhiệm về các vấn đề?”. Ông nêu câu hỏi. “Nếu ta muốn giải quyết một vấn đề, hãy giải quyết với chính mình. Nếu vấn đề nằm ở một người khác, chẳng hạn, hãy hỏi chính mình, ‘Điều gì đang xảy ra trong tôi để khiến người này làm tôi thấy ưu phiền’ Người khác chỉ xuất hiện trong đời ta để ta tỉnh ngộ! Nếu hiểu điều đó, bạn có thể giái tỏa bất kì tình huống nào. Bằng cách nào? Đơn giản thôi: ‘Tôi xin lỗi về những gì đang diễn ra. Hãy tha thứ cho tôi.’”.
Ông tiếp tục giảng giải rằng nếu ta là một chuyên viên vật lý trị liệu hoặc chuyên viên trị liệu xương khớp và một ai đó tìm đến ta để trị đau lưng, ta phải tự hỏi, “Điều gì đang diễn ra bên trong tôi mà lại thị hiện thành tình trạng đau lưng của người này?”
Đây quả là một nhân sinh quan mới mẻ đến mức choáng váng. Cách này có lẽ giải thích được phần nào về việc Tiến sĩ Hew Len đã chữa lành cho tất cả bệnh nhân tâm thần hình sự đó. Ông đã chẳng động gì đến họ; ông chỉ chữa ở chính mình.
Ông tiếp tục giảng rằng về bản chất chúng ta hoàn toàn thuần khiết, không vướng bận chút chương trình hoặc ký ức hoặc thậm chí hứng khởi. Đó là trạng thái zero. Chốn không giới hạn. Nhưng trong đời sống chúng ta nhiễm phải các chương trình và ký ức, hệt như bị nhiễm cảm cúm. Bị nhiễm cảm thì chẳng có gì xấu, nhưng chúng ta phải làm mọi cách để loại trừ tình trạng đó. Các chương trình cũng vậy. Chúng ta bị nhiễm chúng. Khi nhìn thấy một chương trình ở người khác, chúng ta cũng bị nhiễm. Cách để thoát ra là thanh trừ.
Tiến sĩ Hew Len cho biết, “Có một giải pháp để thoát khỏi khỏi các vấn đề và bệnh tật cho bất kỳ ai sẵn sàng chịu trách nhiệm 100 phần trăm về việc đã tạo ra cuộc sống của họ như hiện trạng, trong từng phút giây. Trong phương pháp trị liệu Ho’oponopono cổ truyền, cá nhân đó sẽ thỉnh cầu Tình thương để chỉnh sửa lỗi lầm bên trong anh ta. Ta nói, ‘Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi về bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tôi mà thị hiện dưới dạng vấn đề này’. Trách nhiệm của Tình thương khi ấy là chuyển hóa những lỗi lầm bên trong anh ta đã thị hiện ra dưới dạng vấn đề ấy.”
Ông nói thêm, “Ho’oponopono nhìn mỗi vấn đề không phải như một thử thách mà như một cơ hội. Các vấn đề chỉ là ký ức của quá khứ được tái hiện để cho chúng ta thêm một cơ hội nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương và hành động theo hứng khởi.”
Nhưng Tiến sĩ Hew Len cũng chỉ ra rằng phương pháp Ho’oponopono không đơn giản. Nó đòi hỏi thái độ chuyên tâm. “Đây không phải là giải pháp mì ăn liền trong cuộc sống”. Ông cho biết. “Đây không phải quầy thức ăn nhanh để bạn tấp xe vào và gọi món. Tạo hóa không phải là nhân viên phục vụ. Ta phải không ngừng chú tâm vào việc thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy.”
Ông kể về những người đã áp dụng phương pháp thanh tẩy này để làm những việc mà người khác nghĩ rằng bất khả. Một giai thoại trong số đó liên quan đến một nữ kỹ sư của NASA, người đã tìm đến ông khi một trong các hỏa tiễn của họ bị trục trặc.
“Bỏi vì cô ta tìm đến tôi, tôi xem như tôi là một phần của vấn đề”, Tiến sĩ Hew Len giải thích. “Cho nên tôi đã thanh tẩy. Tôi nói ‘Tôi xin lỗi’ với chiếc hỏa tiễn. Sau đó, cô kỹ sư quay lại và kể rằng chiếc hỏa tiễn bằng cách nào đó đã tự hiệu chỉnh trong lúc bay.”
Có phải việc áp dụng Ho’oponopono đã tác động đến hỏa tiễn? Tiến sĩ Hew Len và cô kỹ sư nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với cô kỹ sư và cô ta nói rằng hỏa tiễn ấy không thể nào tự chỉnh sửa được. Một điều gì đó đã xảy ra như kiểu phép màu. Đối với cô, kết quả đạt được là do việc thanh tẩy với sự trợ giúp của Tiến sĩ Hew Len.