ĐỪNG BỎ LỠ THỜI THƠ ẤU CỦA CON MÌNH

ROBIN SHARMA

Trích: Đời ngắn đừng ngủ dài; Người dịch: Phạm Anh Tuấn; Nhà xuất bản Trẻ

?Thời gian trôi qua rất nhanh

Tôi vừa chở cô con gái Bianca đến trường sáng nay. Rồi dõi mắt nhìn theo con đang bước đi xa dần, để đến với bạn bè. Giờ đây con đã 11 tuổi. Đang trưởng thành. Ấy thế mà như mới hôm qua. Tôi còn cõng con sau lưng, mua kẹo bông gòn cho nó ăn, ngắm nó ngồi tô màu với bút chì vẽ. Giờ đây nó đang khoái nhiều cô ca sĩ, và muốn trở thành một tay trống trong ban nhạc rock khi lớn lên. (Hồi bé hơn, con tôi muốn trở thành một nha sĩ, và chủ một cửa hàng tạp hóa).

Một trong những nhạc sĩ tôi thích nhất là Lloyd Cole. Ông có một bài hát nhắc chúng ta rằng thời gian như một chiếc máy bay, vút đi thật nhanh. Xin đừng chớp mắt. Trước khi bạn kịp nhận ra thì các con đã trưởng thành và ra đi, sống cuộc đời riêng tư của chúng. Thời gian cũng vậy. Như hạt cát trôi qua kẽ tay. Vậy hôm nay hãy yêu mến những người thân yêu. Hãy làm việc hết sức. Hãy đi thêm một dặm đường trong mọi hoàn cảnh. Hãy nói lên sự thật. Hãy sống trong danh dự. Hãy vui lên. Bởi vì một ngày kia, thời gian của bạn sẽ không còn.

?Tự hào làm cha mẹ

Vai trò lãnh đạo bắt đầu từ trong nhà. Gia đình là một tổ chức cần được chăm sóc, yêu thương và nâng đỡ nếu bạn thực sự nhắm đến một cuộc sống hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng. Tôi cũng tin rằng giây phút cao quí nhất trong đời chính là giây phút chia sẻ với người mình yêu thương.

Hôm nay tôi đưa con gái đến trường và trông thấy chiếc xe của một phụ huynh nào đó có dòng chữ CON BỐ SỐ MỘT. Nó khiến tôi thấy thật vui.

Bạn có tự hào về con mình không? Chúng có chiếm ưu tiên hàng đầu trong đời bạn không? Với tôi là như vậy. Tôi sẽ buông tất cả công việc mình đang làm, nếu con tôi cần đến tôi giây phút đó. Thời gian bạn dành cho con có đầy đủ cả về số lượng và chất lượng không? Tôi là một người cha đã hơn 13 năm qua, và tôi phải chia sẻ với bạn rằng đồ chơi, trò chơi điện tử, hay bất cứ quà tặng nào đi nữa cũng không thể sánh bằng thời gian bạn dành cho các con. Đó là tất cả những gì con cái muốn, là tất cả những gì chúng thực sự cần. Như tôi từng viết trong Điều vĩ đại đời thường, có nhiều nhà điều hành giàu có đi máy bay đến gặp tôi ở Toronto, ngồi xuống bên tôi và tâm sự rằng dù họ “có tất cả” nhưng thực ra họ chẳng có gì hết. Bởi vì họ đã bỏ lỡ thời thơ ấu của con mình. Tiền không phải là hình thức quan trọng nhất của sự giàu có. Thật sự không phải.

Vậy ngay hôm nay, hãy yêu thương các con. Nâng niu chúng. Hãy nói với các con tất cả những gì bạn muốn nói nhưng chưa đủ can đảm để biểu lộ. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về việc cho các con thấy bạn tự hào về chúng biết bao. Không bao giờ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GIA ĐÌNH VÀ CON CÁI
  2. NẾP SỐNG TRONG GIA ĐÌNH – TỰ TRUYỆN GANDHI
  3. CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Bài viết khác của tác giả

  1. NGƯỜI CHO ĐI NHIỀU NHẤT SẼ THẮNG
  2. KHÁM PHÁ NGƯỜI LÃNH ĐẠO NỘI TÂM
  3. SỐNG ĐỜI TỐT ĐẸP

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ