NGƯỜI VẪY TAY

JACK CANFIELD

MARK VICTOR HANSEN

Trích: Sức Mạnh Của Sự Tử Tế; Biên dịch: First News; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty VHST Trí Việt – First News, 2019

Vài năm trước, gia đình tôi chuyển đến ngôi làng nhỏ ven biển ở bang Washington. Một buổi sáng trời mưa lạnh lẽo, chồng tôi đi làm còn tôi lái xe vào thị trấn mua sắm. Tôi đặt con trai đang tuổi tập đi vào ghế trẻ em trên xe, mở nhạc cho con nghe rồi lên đường.

Vài phút sau, tôi để ý thấy một người mặc áo mưa đang dắt một chú chó mực băng qua đường. Khi đến gần hơn, tôi vẫy tay chào người lạ mặt đó và thoáng chút ngạc nhiên khi ông vẫy tay chào lại. Tôi chợt mỉm cười, và ông cũng mỉm cười. Khoảnh khác đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Trên đường về nhà, tôi gặp một cụ già đang chống gậy trên đường. Tôi cũng vẫy tay chào và cụ cũng chào lại. Hai chúng tôi đều mỉm cười.

Suốt năm năm tiếp theo, tôi luôn vẫy tay chào những người mình gặp. Tôi không biết họ nghĩ gì về tôi, có thể họ nghĩ tôi bị điên nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi cảm thấy vui khi làm như vậy, và điều đó mang đến cho tôi cảm giác kết nối với mọi người trong cộng đồng của mình.

Rồi vào một buổi chiều tháng Mười Một, người chồng thương yêu của tôi đột ngột qua đời. Đó cũng là ngày tôi không còn vẫy tay chào mọi người nữa. Mỗi khi lái xe vào thị trấn, tôi chỉ tập trung vào con đường trước mắt. Tôi giữ chặt hai tay trên vô-lăng và lắng nghe con trai tíu tít nói chuyện ở băng ghế sau. Tôi phải đối diện với thực tế rằng giờ đây tôi là một góa phụ.

Nhiều tuần sau, một người lạ giơ tay vẫy chào tôi. Tôi yếu ớt vẫy tay đáp lại rồi mỉm cười. Người đó cũng mỉm cười. Tôi không để ý người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng trong khoảnh khác đó, tôi nhận ra mình phải gượng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi còn cậu con trai bảy tuổi phải nuôi nấng. Con tôi cần một người mẹ vui vẻ và tràn đầy sức sống, chứ không phải người mẹ ủ rũ và sống mòn cho qua ngày.

Trong lần lái xe vào thị trấn tiếp theo, tôi bắt đầu vẫy chào mọi người. Tôi chủ động vẫy tay và mỉm cười với họ. Tôi buộc bản thân làm thế vì đó là cách tôi kéo mình thoát khỏi sự cô đơn và nỗi đau mất chồng. Đó cũng là bước tiến lớn trong quá trình phục hồi của tôi.

Hầu hết những người tôi vẫy tay chào là người hoàn toàn xa lạ. Một số người tôi thường xuyên gặp, số khác là những người tôi chỉ tình cờ gặp một lần trên đường. Tôi cũng nhận ra rằng càng vẫy tay chào mọi người, tôi càng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Chỉ trong vài tuần, cuộc sống của tôi đã cân bằng lại như trước.

Một ngày nọ, tôi đang dạo quanh siêu thị thì nghe tiếng ai đó nói, “Cô chính là người đó”. Tôi không để ý đến giọng nói đó và vẫn tiếp tục lựa táo vì nghĩ nó không liên quan đến mình. “Là cô phải không?”, giọng nói đó tiếp tục.

Tôi vẫn không biết mình là người mà giọng nói đó hướng đến nên tiếp tục cho táo vào giỏ.

“Cô là người phụ nữ hay vẫy tay phải không?” Một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. “Sao cơ?”, tôi ngỡ ngàng hỏi.

“Cô là người vẫy tay chào tôi mỗi sáng phải không? ˆ

“Tôi không biết. Là tôi ư?”

“Cô lái chiếc xe hơi màu bạc, và tôi đoán là cô đưa con đi học mỗi sáng. Cô luôn đi ngang qua nhà tôi vào cùng một thời điểm trong ngày.”

Tôi quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt mình. Tôi không hề quen cô ấy. “Tôi là người làm vườn mỗi sáng. Nhà tôi nằm trên con đường cô thường lái xe qua mỗi ngày đấy.”

Dù không nhận ra cô ấy là ai và cũng không nhớ mình từng vẫy tay chào người phụ nữ này nhưng tôi vẫn trả lời, “Đúng rồi”.

“Để tôi kể cô nghe chuyện này. Vài tuần trước, tôi đang đứng thẫn thờ trong vườn, tay cầm một cái cào. Khi ấy tôi vừa biết tin em gái mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi chẳng thiết tha chăm sóc khu vườn nữa. Tôi không còn lý do để làm điều đó. Ella là lý do tôi chăm sóc khu vườn. Con bé tặng tôi mấy chậu hoa để tôi có việc để làm cho khuây khỏa mỗi khi chồng tôi vắng nhà. Sau khi chồng tôi qua đời, làm vườn đã trở thành thói quen của tôi. “

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến người chồng quá cố của mình. Đã lâu rồi anh không trở về nhà với hai bó đỗ quyên lớn để chúc mừng sinh nhật tôi. Anh trồng hoa đỗ quyên trước sân và hào hứng nói, “Hoa này có màu đỏ thẫm. Đợi đến mùa xuân, hoa sẽ nở rất đẹp”. Tôi thở đài. Chưa kịp ngắm hoa nở thì anh đã vội ra đi rồi.

Người phụ nữ tiếp tục, “Tôi đang định dẹp bỏ khu vườn vì không còn lý do chăm sóc nó. Em gái tôi sắp rời bỏ tôi thì tôi trồng hoa cho ai ngắm đây? Rỏi cô lái xe ngang qua. Cô vẫy tay chào tôi và nở một nụ cười thật tươi. Tôi buông cái cào xuống để vẫy tay chào đáp lại, và bất chợt tôi mỉm cười”.

“Cảm ơn cô vì đã vẫy tay chào lại tôi”, tôi nói rồi xách giỏ định quay đi nhưng người phụ nữ đó vội ngăn tôi lại vì dường như cô vẫn còn điều muốn nói.

“Ngày hôm sau cô cũng làm như vậy, và đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu trông ngóng sự xuất hiện của cô. Sang ngày thứ tư, tôi nhận tin em gái mình qua đời và hôm ấy cô không lái xe ngang qua nhà tôi”, cô chia sẻ thêm.

Lần này tôi nhìn kỹ hơn gương mặt người phụ nữ. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô, nước đa hơi ngăm và đôi môi hồng khẽ mím lại. Tôi từng gặp cô ấy, nhưng gặp ở đâu mới được chứ?

Cô nói tiếp, “Một tuần sau tôi ra vườn với ý định nhổ bỏ những cây hoa mới trồng và ném vào đống lửa. Tôi không muốn làm vườn và cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa”.

Nói đến đó, mắt cô rưng rưng, “Rồi cô lái xe ngang qua và vẫy tay chào tôi. Tôi đứng dậy và vẫy chào lại. Ngay khi tôi định cúi xuống để nhổ bỏ mấy cây hoa thì cô de xe lại và hạ kính xuống. Cô nói, “Tôi chỉ muốn nói rằng những bông hoa trong vườn nhà chị rất có ý nghĩa với tôi. Ngày mưa ngày nắng gì tôi cũng thấy chị làm vườn. Điều đó cho tôi biết rằng dù cuộc sống tôi có thay đổi thế nào, những bông hoa của chị luôn mang đến vẻ đẹp và hy vọng cho tôi”.

Cô ngừng một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp, “Câu nói của chị rất có ý nghĩa với tôi. Tôi rất vui khi biết việc làm của mình tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống người khác”.

Tôi khẽ đặt tay lên bờ vai gầy của cô, “Câu chuyện của chị cũng rất có ý nghĩa với tôi”.

Chúng tôi đều sụt sùi khóc vì xúc động. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Giờ đây tôi vẫn giữ thói quen vẫy tay chào người lạ, vì tôi biết rằng đôi khi chỉ một cái vẫy tay hay một nụ cười cũng có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực cho ai đó.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GIẢI PHÁP YÊU THƯƠNG
  2. LÒNG TỐT TRAO ĐI

Bài viết khác của tác giả JACK CANFIELD

  1. CHÚNG TA THỰC SỰ LÀ AI?
  2. NHỮNG KHẢ NĂNG VÔ TẬN
  3. MỘT NGÀY TƯƠI ĐẸP

Bài viết khác của tác giả MARK VICTOR HANSEN

  1. MỘT NGÀY TƯƠI ĐẸP
  2. CÓ AI ĐÓ VẪN YÊU MẾN BẠN
  3. TRẢI NGHIỆM ĐÁNG SUY NGẪM

Bài viết mới

  1. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ
  2. AI CŨNG CÓ THỂ HẠNH PHÚC NGAY TỪ GIÂY PHÚT NÀY
  3. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ