SỰ TẬN TÂM

ERNIE CARWILE

Trích: Giá Trị Cuộc Sống; Thiên An dịch; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sau buổi tối hiếm hoi hôm ấy, tôi vẫn nhớ từng lời của Jenny trước khi gỡ vòng tay ôm từ phía sau của tôi:

– Em biết là anh có thể ở bên em nhiều hơn… Đừng nói với em lời xin lỗi vì anh cần phải làm việc nhiều để chúng ta có cuộc sống thoải mái hơn. Lời giải thích đó không thể thuyết phục em. Ernie, điều kiện sống của chúng ta hơn rất nhiều người trên thế gian này; biết bao người vẫn mơ được như chúng ta. Có lẽ vấn đề là giữa chúng ta… Anh và em cần phải xem lại mối quan hệ của mình và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Anh có bao giờ tự hỏi điều gì đã xảy đến với chúng ta?

Tôi cố an ủi Jenny nhưng sự thật là cô ấy đã nói đúng, tình cảm là điều không thể gượng ép và rõ ràng là mối quan hệ của chúng tôi đang xấu đi. Tôi hoàn toàn không biết phải cải thiện như thế nào, và trước nay đã chấp nhận phó mặc…

Jenny nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi và đi về phòng riêng. Ngay lúc ấy, tôi không biết nên giữ cô ấy lại bằng cách nào.

Sau bao lần hứa hẹn, hôm nay tôi quyết định đến thăm nhà Max ở tận vùng Capitol Hill của Denver. Ngôi nhà đã cũ, gạch đã chuyển màu như màu rượu vang. Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt cho lắm; nhưng khi bước vào trong, ắt ai cũng phải choáng ngợp bởi nó như một cái thư viện khổng lồ với cơ man nào là sách. Hàng ngàn quyển sách đủ kích cỡ và màu sắc thuộc các lĩnh vực được xếp ngăn nắp trên các kệ treo kín bốn bức tường.

– Anh đã đọc hết bấy nhiêu sách ư? Tôi chưa thấy ai đọc nhiều như thế. Anh xứng đáng được đưa vào sách kỷ lục Guinness đấy! – Tôi đùa.

– Phải đọc thì mới biết về mọi thứ chứ. Anh nghĩ xem, tôi đã phải nghỉ học khi mới vừa xong lớp tám.

– Vậy ư? Nhưng sao anh nghỉ học sớm thế? – Tôi ngạc nhiên.

– Tôi quá thông minh trong những trò quá quậy phá và nhà trường không muốn tôi truyền bá sự “thông minh” đó cho bạn bè!

– Sau khi nghỉ học là anh bắt đầu lao vào đọc sách à?

– Không hẳn là như vậy. Một thời gian dài sau khi nghỉ học tôi mới nhận ra mình không được thông minh như mình vẫn nghĩ… nên tôi đã học trở lại bằng cách đọc sách. Tôi nghiệm ra điều đó khi nhận thấy vì thiếu kiến thức mà mình không thể tìm được một công việc tốt, cũng như không hiểu được nhiều điều thật thú vị quanh mình. Khi ấy, tôi đã… ba mươi hai tuổi.

– Anh quả là người có nghị lực!

Max mỉm cười. Càng thân nhau, ông càng làm tôi ngạc nhiên về chiều sâu tâm hồn cũng như những khuyết điểm mà ông thản nhiên bộc bạch. Tôi cảm thấy tin cậy và nể trọng ông, muốn tâm sự với ông nhiều điều về những vướng mắc trong cuộc sống gia đình. Chưa biết mở lời ra sao nên tôi cất lời mời Max đến nhà mình chơi và được ông vui vẻ đồng ý. Trên đường đi, tôi đã kể cho Max nghe chuyện giữa tôi và Jenny – vợ tôi. Nghe xong, Max nói ông sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này.

Đến nhà, tôi giới thiệu Max với Jenny. Đã nghe tôi kể về Max nên việc làm quen của hai người thật nhanh chóng và tự nhiên. Hiếm khi nào Jenny trò chuyện cởi mở đến như vậy với một người mới quen.

Suốt quãng đường tôi đưa Max về lại nhà, ông không đề cập đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Jenny. Max chỉ chia sẻ với tôi một câu chuyện:

“Huấn luyện viên bóng đá của một trường đại học có tiếng từng tâm sự với tôi rằng: Bất cứ điều gì bạn làm cũng cần phải có sự tận tâm. Thế nhưng điều tưởng chừng đơn giản ấy mãi về sau ông mới nhận ra được khi đi tìm giải pháp cho mối quan hệ giữa ông và vợ. Ông kể ông kết hôn ngay khi vừa học xong đại học nhưng ông thú nhận rằng ông chưa bao giờ tận tâm với vợ. Quá say mê bóng đá, hầu như ông dành hết thời gian cho môn thể thao này. Và chẳng bao lâu sau, ông phát hiện ra cuộc hôn nhân của mình có nhiều vấn đề với những rạn nứt sâu sắc. Tình yêu của ông dành cho vợ nhạt dần, trong khi tình yêu thể thao ngày một cuồng nhiệt hơn. Cho đến một ngày, ông nhận ra một điều quan trọng. Chính điều này đã đưa cuộc sống gia đình ông sang một bước ngoặt mới.

 Ông phát hiện ra mình giỏi đá bóng bởi vì ông quan tâm và đam mê với bóng đá. Chợt ông liên hệ suy nghĩ này với mối quan hệ giữa vợ chồng ông và nhận ra vấn đề của mình. Liền sau đó, lần đầu tiên ông dành thời gian quan tâm hết lòng đến vợ. Ông bắt đầu tìm hiểu lại những sở thích, những niềm vui và cả những mối ưu tư của vợ… Sau tất cả những việc làm ấy, đột nhiên ông cảm thấy vợ mình trở nên đáng yêu hơn, dịu dàng hơn và tinh tế hơn. Và bây giờ thì ông ấy tự hào nói rằng: Tôi là người đàn ông may mắn nhất trần gian và đã được sống với một người phụ nữ tuyệt vời như vợ tôi trong ba mươi lăm năm nay.”

 Tôi im lặng lắng nghe và suy nghĩ về câu chuyện của Max.

Quả là mối quan hệ giữa tôi và Jenny cũng đang rơi vào tình trạng như thế, nhưng tôi không chắc là khi áp dụng sự tận tâm trong trường hợp của mình thì liệu có tác dụng gì không. Chúng tôi đã kết hôn được hai mươi năm. Nhớ ngày đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi yêu Jenny và mái tóc nâu mềm mại của nàng. Chúng tôi đã có một thời gian đầu sống rất hạnh phúc, nhưng càng về sau tôi có cảm giác như ngọn lửa tình yêu của mình càng lụi tàn. Không biết sự nguội lạnh ấy bắt đầu từ lúc nào và vì những lý do gì, hay các cuộc hôn nhân đều là như thế? Khi tôi có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội hơn thì khoảng cách giữa vợ chồng tôi lại lớn dần. Tôi không rõ lý do hay không dám nhìn nhận vào sự thật? Những lời hỏi han, quan tâm thể hiện tình yêu thương giữa vợ chồng tôi thưa dần và bây giờ dường như tình cảm đôi bên chỉ còn le lói, thậm chí có thể phụt tắt bất cứ lúc nào.

Có lẽ Max và vị huấn luyện viên bóng đá kia nói đúng: tất cả đều cần sự tận tâm. Tình yêu, hạnh phúc gia đình hay bất cứ điều gì khác nếu muốn giữ được bền lâu thì đều cần được chăm lo và thắp sáng mỗi ngày. Ngọn lửa tình yêu cần được chăm chút trong suốt cuộc đời chứ không phải chỉ cần một sự khởi đầu là xong.

Mặc dù đã biết rõ những điều mình nên làm, nhưng quả thực tôi phải thú nhận rằng để thực hiện nó không phải là điều đơn giản. Tôi và Jenny đã từ lâu lắm rồi rất ít trò chuyện, đặc biệt là những chuyện riêng tư, nên việc đặt lại vấn đề, hỏi han, quan tâm đến những cảm xúc của nhau chúng tôi thực hiện như hai người mới quen biết: dè dặt và vụng về. Tôi biết mình phải là người chủ động trước trong các cuộc nói chuyện nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngập ngừng, ngượng nghịu.

Dường như Jenny đã cảm thấy những thay đổi của tôi nên cũng cố gắng tạo cảm giác gần gũi. Chúng tôi dần tiến gần hơn bằng những sẻ chia trong công việc, trong tâm tư tình cảm và cả những mong ước. Những lúc như thế tôi thấy rằng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, những mục đích, ước mơ và hy vọng.

Một lần, tôi đọc được trên tạp chí bài trả lời phỏng vấn hết sức thú vị của nam diễn viên Sean Penn. Tôi đặc biệt quan tâm một câu hỏi của phóng viên: “Hiện giờ anh đã lập gia đình, vậy anh nghĩ sao về cuộc sống mới này? Anh có còn gặp gỡ người tình hay những người phụ nữ mến mộ anh trong những không gian riêng tư chẳng hạn?”.

Các bạn biết chàng diễn viên nổi tiếng này trả lời sao không? Một câu trả lời mà tôi phải nhớ mãi: “Anh có biết điều gì là tuyệt vời nhất trong cuộc sống này không? Đó là việc anh trở về mỗi tối bên mái ấm gia đình và đón nhận tình cảm của người vợ thân yêu đang đợi anh về”.

Buổi tối hôm ấy, khi ngồi bên Jenny, tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô ấy. Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt người vợ sống bên mình 20 năm khiến tôi ngạc nhiên như thể mới khám phá lần đầu, vì đã từ lâu lắm tôi không để ý đến những việc như thế. Jenny cũng ngỡ ngàng nhìn tôi, và tôi thủ thỉ vào tai cô ấy những lời của Sean Penn. Jenny nhìn tôi đăm đắm, rồi những giọt nước mắt mà đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy trong mắt vợ ứa ra, lăn dài xuống má. Tôi ôm chặt lấy Jenny, như ngày xưa…

Sau bao thăng trầm, tôi đã nhận ra mình thật may mắn khi có Jenny, cô ấy như được sinh ra là để dành cho tôi. Với cảm xúc dào dạt trong lòng, tôi thấy mình đang nếm lại hương vị của hạnh phúc gia đình.

Dù cuộc sống của bạn có thế nào đi nữa, phía sau bạn luôn có gia đình nâng bước và dang tay đón chờ.

– Khuyết danh

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GỬI YÊU THƯƠNG VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH
  2. ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Bài viết khác của tác giả

  1. CHIẾC MẶT NẠ
  2. YÊU THƯƠNG
  3. GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP