CHOGYAM TRUNGPA
Trích: Xã Hội Giác Ngộ - SHAMBHALA Con Đường Thiêng Liêng Của Người Chiến Sĩ; NXB Thiện Tri Thức - Năm 2003
Cách thức của sự nhút nhát là nhốt mình vào một tổ kén, trong đó chúng ta kéo dài những khuôn khổ thói quen của chúng ta. Khi chúng ta thường trực tái tạo những khuôn khổ căn bản của thái độ và tư tưởng của chúng ta, chúng ta không bao giờ phải nhảy vào không khí tươi mát hay trên mặt đất trẻ trung.
Trong chương trước chúng ta đã nói về bình minh của Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông. Tuy nhiên, nói chung chúng ta quen thuộc với bóng tối của mặt trời lặn hơn nhiều. Bởi thế, chủ đề tiếp theo của chúng ta là đối xử với bóng tối. Chúng ta hiểu bóng tối nghĩa là nhốt mình trong một thế giới quen thuộc, trong đó chúng ta có thể ẩn núp hay đi ngủ. Đó cũng giống như chúng ta muốn đi vào trở lại trong bụng mẹ và ẩn núp ở đó mãi mãi, để chúng ta tránh khỏi phải sanh ra. Khi chúng ta sợ phải thức dậy và sợ phải kinh nghiệm nỗi sợ hãi của chính mình, chúng ta tạo ra một cái kén để che chở cho chúng ta khỏi cái nhìn thấy Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông. Chúng ta thích ẩn nấp trong rừng rậm và hang động của cá nhân chúng ta. Khi chúng ta trốn tránh thế giới này, chúng ta cảm thấy an toàn. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta đã làm lặng sự sợ hãi, nhưng quả thật chúng ta tự làm cho mình tê cóng với sợ hãi. Chúng ta bị bao bọc quanh mình những tư tưởng quen thân, để cho không có cái gì sắc nhọn hay gây đau đớn có thể chạm đến chúng ta. Chúng ta sợ nỗi sợ hãi của chúng ta đến độ chúng ta làm trơ lì lòng chúng ta.
Cách thức của sự nhút nhát là nhốt mình vào trong tổ kén này, trong đó chúng ta kéo dài những khuôn khổ thói quen của chúng ta. Khi chúng ta thường trực tái tạo những khuôn khổ căn bản của thái độ và tư tưởng của chúng ta, chúng ta không bao giờ phải nhảy vào không khí tươi mát hay trên mặt đất trẻ trung. Thay vì thế, chúng ta cuộn mình trong môi trường chung quanh tối tăm của chúng ta, nơi người bạn đồng hành duy nhất của chúng ta là mùi mồ hôi của chính mình. Chúng ta xem tổ kén nhớp nháp này như của gia truyền hay đồ thừa kế, và chúng ta không muốn cho đi cái kỷ niệm nửa tốt nửa xấu này. Trong tổ kén không có nhảy múa : không đi, không thở, không có cả cái chớp mắt. Nó tiện nghi và gây buồn ngủ : một mái nhà rất thân thuộc và đầy xúc cảm. Trong thế giới của tổ kén, những thứ như lau sạch bóng không bao giờ được biết đến. Chúng ta cảm thấy rằng quá nhiều việc, quá nhiều rối rắm, để lau chùi. Chúng ta muốn đi ngủ thì hơn.
Trong tổ kén hoàn toàn không có ý niệm về ánh sáng, cho đến khi nào chúng ta kinh nghiệm một sự mong ước nào đó về rộng mở, một mong ước nào đó về cái gì khác với mùi mồ hôi của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu xem xét cái bóng tối tiện nghi này – nhìn nó, ngửi nó, cảm nhận nó, chúng ta thấy nó là ngột ngạt. Thế nên sự thúc đẩy đầu tiên kéo chúng ta ra khỏi bóng tối của cái kén để hướng về ánh sáng của Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông là một mong mỏi được thông thoáng. Ngay khi chúng ta bắt đầu cảm giác khả tính của không khí tươi mát, chúng ta nhận ra rằng tay chân chúng ta bị bó buộc. Chúng ta muốn vọt ra ngoài và đi bộ, khiêu vũ, thậm chí nhảy nhót. Chúng ta nhận thức rằng có một cái thay thế cho tổ kén của chúng ta : chúng ta khám phá rằng chúng ta có thể thoát khỏi cái chuồng cũi này. Với ước mong không khí tươi mát, một làn gió sảng khoái, chúng ta mở đôi mắt và chúng ta bắt đầu tìm kiếm một môi trường thay thế cho tổ kén của chúng ta. Và thật ngạc nhiên, chúng ta bắt đầu thấy ánh sáng, dù ban đầu nó còn mơ hồ. Sự xé bỏ tổ kén xảy ra vào lúc đó.
Bấy giờ chúng ta nhận thức rằng cái tổ kén thoái hóa mà chúng ta đã nấp mình trong đó quả là ghê tởm, và chúng ta muốn bật ánh sáng lên càng nhiều càng tốt. Thật ra, chúng ta không bật ánh sáng lên, mà chúng ta chỉ mở mắt to hơn : thường trực tìm kiếm ánh sáng sáng hơn. Thế nên chúng ta bị một loại nóng sốt : nóng sốt với Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông. Nhưng trở đi trở lại, chúng ta quay trở lại với bóng tối của tổ kén. Để tự gây cảm hứng cho mình tiến lên, chúng ta phải nhìn lại sự tương phản với chỗ chúng ta vừa bỏ.
Nếu chúng ta không nhìn lại, bấy giờ chúng ta sẽ khó liên hệ với tình trạng của mặt trời lặn. Bạn thấy, chúng ta không thể đơn giản khước từ thế giới của tổ kén, dù nó hoàn toàn ghê sợ và không cần thiết. Chúng ta phải phát triển một sự đồng cảm chân thật đối với những kinh nghiệm về bóng tối của riêng chúng ta cũng như đối với những kinh nghiệm của những người khác. Nếu không, cuộc hành trình ra khỏi cái kén của chúng ta sẽ trở thành một buổi đi chơi trong mặt trời lặn. Không có điểm quy chiếu của việc nhìn lại, chúng ta có khuynh hướng tạo ra một tổ kén mới trong Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng đã bỏ bóng tối lại sau lưng, chúng ta cảm thấy chúng ta có thể tắm rửa trong mặt trời, nằm dài trên cát và làm mụ người chúng ta.
Nhưng khi nhìn lại tổ kén và thấy sự khổ đau xảy ra trong thế giới của sự nhát gan, điều đó gây cảm hứng cho chúng ta tiến lên phía trước trong hành trình chiến sĩ của chúng ta. Đó là một hành trình trải ra trong chúng ta. Thế nên, chúng ta bắt đầu hân thưởng Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông, không phải là cái gì ngoài chúng ta, như mặt trời trong bầu trời, mà như Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông trong đầu và vai chúng ta, trong mặt, trong tóc, trong môi, trong má chúng ta. Nếu chúng ta xem xét tự thể, thái độ, cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy rằng những thuộc tính của Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông đã phản chiếu vào mỗi khía cạnh của hiện thể chúng ta.
Điều này đem lại một cảm giác là một con người đích thực. Về mặt thân xác, tâm lý, trong gia đình, tâm linh, chúng ta cảm thấy chúng ta có thể sống đời mình một cách trọn vẹn nhất. Có một cảm thức ở cấp độ bản năng về sức khỏe và lành mạnh, như thế chúng ta đang nắm một cục vàng. Nó nặng và đầy đặn, chiếu ra một màu của chất vàng. Có cái gì đó rất thực và đồng thời, rất giàu có về hiện hữu làm người của chúng ta. Từ cảm nhận đó, một cảm thức về sức khỏe lớn lao có thể lan tràn qua những người khác. Thật vậy, lan truyền sức khỏe đến thế giới của chúng ta trở thành một kỷ luật căn bản của tính chiến sĩ. Nói đến kỷ luật chúng ta không chỉ ra một cái gì không được thích thú hay giả tạo chế định từ bên ngoài. Đúng ra, kỷ luật này là một tiến trình hữu cơ trải rộng một cách tự nhiên từ kinh nghiệm của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy sức khỏe và lành mạnh, bấy giờ chúng ta không ngăn được sự phóng chiếu sự khỏe mạnh này đến những người khác.
Quan kiến Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông mang đến sự quan tâm tự nhiên vào thế giới bên ngoài. Thông thường “quan tâm” xảy ra khi cái gì phi thường xảy ra và làm bạn “quan tâm” đến nó. Hay quan tâm có thể đến từ buồn chán, thế nên bạn tìm những quan tâm thích thú để choán bớt thời gian của bạn. Quan tâm cũng xảy ra khi bạn cảm thấy bị đe dọa. Bạn trở nên rất tò mò và nhạy bén để bảo vệ mình, để cho chẳng có gì kinh khủng xảy ra được. Với người chiến sĩ, sự quan tâm thích thú xảy ra tự nhiên bởi vì trong đời người ấy đã có rất nhiều khỏe mạnh và cùng chung. Người chiến sĩ cảm thấy rằng thế giới là tự nhiên đầy sự quan tâm : thế giới thị giác, thế giới xúc cảm, bất kỳ thế giới nào người ấy có thể có. Thế nên quan tâm hay sự tò mò biểu lộ như thích thú tươi nguyên, thích thú cùng với lớp da rất non hay mềm dịu.
Thường thường khi bạn thích thú cái gì, bạn phát triển một lớp da dày, và bạn cảm thấy tự mãn. Bạn nói với mình “Tôi rất thích ở đây”, đó chỉ là tự khẳng định. Nhưng trong trường hợp này, thích thú có sự xúc cảm của đau đớn nơi nó, bởi vì bạn cảm thấy bị chạm vào hay có lớp da mỏng trong liên hệ với thế giới của bạn. Thật vậy, sự mềm mại và buồn rầu, cũng như dịu dàng, thực sự sinh ra một cảm thức quan tâm. Bạn quá dễ bị tổn thương đến độ bạn không ngăn được khỏi bị thế giới chạm vào. Đó là một loại ơn cứu độ, hay một sự phòng ngừa an toàn, để cho người chiến sĩ không hề đi lạc và không hề phát triển thêm một lớp da dày. Bất cứ khi nào có sự quan tâm, người chiến sĩ cũng soi lại sự buồn rầu, sự dịu dàng, nó phóng ra hơn nữa sự chân thật và quan tâm.
Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông chiếu sáng đường lối kỷ luật cho người chiến sĩ. Một thí dụ cho điều đó là những tia sáng bạn thấy khi bạn nhìn mặt trời mọc. Những tia sáng đến với bạn hầu như có vẻ cung cấp cho một con đường để bước lên. Theo cách đó, Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông tạo ra một không khí trong đó bạn có thể thường trực di chuyển về phía trước, nạp lại năng lượng mọi lúc. Toàn bộ cuộc đời bạn thường trực đi tới, dù bạn có thể đang làm một cái gì hoàn toàn lập đi lập lại, như làm trong một xí nghiệp hay một quán bán bánh hamburger. Dù bạn làm gì, mỗi phút mỗi giờ là một trang mới, một chương mới. Một người chiến sĩ không cần tivi màu hay video games. Một người chiến sĩ không cần đọc chuyện cười để tiêu khiển hay để được vui. Thế giới diễn tiến quanh người chiến sĩ là cái đang là, và trong thế giới đó vấn đề giải trí không khởi lên. Thế nên, Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông cung cấp phương tiện để rút ra lợi lạc của cuộc đời bạn trong cách thức trọn vẹn nhất. Bấy giờ bạn thấy rằng bạn không phải hỏi một kiến trúc sư hay một người thợ may để tái thiết kế thế giới cho bạn. Vào điểm thể hiện được điều đó, một cảm thức hơn nữa về tính chiến sĩ có thể xảy ra : trở thành một chiến sĩ đích thực.
Với người chiến sĩ đích thực, không có chiến tranh. Đây là ý tưởng “chiến thắng tất cả”. Khi bạn toàn thắng, không có gì để chinh phục, không có vấn đề nan giải nào hay chướng ngại nào để vượt qua. Thái độ này không phải đặt nền trên sự đè nén hay bỏ qua tính tiêu cực. Nhưng nếu bạn nhìn lại và đi ngược lại qua suốt cuộc đời bạn – bạn là ai, bạn là cái gì, và tại sao bạn ở trong thế giới này – nếu bạn nhìn qua nó từng bước một, bạn không tìm thấy vấn nạn căn bản này.
Đây không phải là việc tự dỗ dành bạn tin rằng mọi sự đều ô-kê. Hơn thế, nếu bạn thực sự nhìn, nếu bạn tách toàn bộ hiện thể bạn ra và xem xét nó, bạn thấy rằng bạn đích thực và tốt đẹp như chính bạn. Thật vậy, toàn thể hiện hữu được thiết lập một cách tốt đẹp, bởi thế không có kẽ hở nào cho những rủi ro bất hạnh thuộc bất cứ loại gì. Dĩ nhiên có những thách thức thường trực, nhưng ý nghĩa thách thức thì hoàn toàn khác với cảm thức mặt trời lặn, trong đó bạn bị kết án phải sống với thế giới và những vấn nạn của bạn. Đôi khi người sợ quan kiến Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông này. Không biết bản chất của sợ hãi, dĩ nhiên bạn không thể vượt qua nó. Nhưng một khi bạn biết sự nhát gan của bạn, một khi bạn biết vật chướng ngại ở đâu, bạn có thể leo qua nó – có thể chỉ vài bước.