JIDDU KRISHNAMURTI
Muốn chấm dứt ý nghĩ thì điều trước tiên là phải đi vào bộ máy tư duy. Ta phải hiểu ý nghĩ một cách trọn vẹn, tận chỗ sâu kín nhất trong ta. Ta phải giám sát từng ý nghĩ, không để bất cứ một ý nghĩ nào trôi qua mà không hiểu nó một cách thấu đáo. Như thế bộ óc, tâm, và toàn thể con người phải hết sức chăm chú. Ngay khi bị truy lùng đến tận gốc rễ, đến chỗ nguyên khởi của nó thì ý nghĩ tự chấm dứt. Ta không cần làm bất cứ một gì về ý nghĩ bởi ý nghĩ là ký ức. Ký ức là vết tích của kinh nghiệm, và chừng nào kinh nghiệm không được hiểu một cách đầy đủ và rốt ráo thì nó còn lưu lại vết tích. Cái khoảnh khắc mà ta đã trải qua một cách trọn vẹn thì kinh nghiệm chẳng lưu lại dấu vết nào. Khi đi vào từng ý nghĩ và nếu bắt gặp một vết tích nào đó thì cứ để nguyên nó như một sự kiện – rồi thì sự kiện tự nó sẽ khai mở và tự nó sẽ kết thúc tiến trình tư duy cá biệt của nó, có như vậy từng ý nghĩ, từng cảm thọ đều được hiểu rõ. Lúc đó bộ óc và tâm sẽ thoát khỏi khối ký ức nặng nề. Điều này đòi hỏi một sự chú ý tối đa, không những đối với hàng cây và bầy chim, mà còn cả trong nội tâm để thấy rằng từng ý nghĩ được hiểu rõ.