CHẠY TRỐN TỰ DO
Trích: Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi; Nguyên tác: The Road Less Travelled; Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo; NXB Dân Trí, 2025

Khi được chẩn đoán mắc chứng đổ lỗi, một người sẽ có những hành vi trốn tránh trách nhiệm khá rõ ràng. Thế nhưng, thỉnh thoảng, những người bình thường cũng tìm cách né tránh, nhưng theo những cách khó nhận thấy hơn. Hồi ba mươi tuối, tôi cũng đã rơi vào tình trạng như vậy; và tôi biết ơn Mac Badgely đã giúp tôi thoát ra. Hồi đó, Mac là giám đốc phòng khám tâm thần ngoại trú nơi tôi thực tập. Tại đây, tôi và các bạn đồng môn được giao nhiệm vụ luân phiên phụ trách bệnh nhân mới. Có lẽ vì tôi nhiệt tình và muốn rèn luyện chuyên môn hơn các bạn, nên tôi thấy mình luôn phải làm việc nhiều giờ hơn. Họ chỉ thăm khám một lần mỗi tuần, còn tôi chịu khó đến hai hoặc ba lần. Vậy nên chiều nào tôi cũng tức tối nhìn mọi người rời bệnh viện lúc bốn rưỡi, trong khi tôi có lịch hẹn triền miên đến tận tám, chín giờ đêm. Càng ngày sự oán thán ấy càng gia tăng và tôi bắt đầu kiệt sức, tôi nhận ra mình phải làm gì đó. Tôi đến gặp bác sĩ Badgely, giải thích tình hình và hỏi liệu tôi có thể tạm miễn nhận bệnh vài tuần hay khóng, hay ông có thể giúp tôi nghĩ ra cách nào khác? Mac chăm chú lắng nghe, không ngắt lời tôi lần nào. Khi tôi trình bày xong, sau một hồi im lặng, ông ấy lên tiếng đầy thông cảm:
“Chà, tôi thấy là anh đang có vấn đề.”
“Cảm ơn bác sĩ, vây giờ bác sĩ nghĩ em nên làm gì đây?” Tôi mỉm cười, cảm thấy được thấu hiểu.
“Scott này, tôi đã nói rồi, chính anh đang có vấn đề”, Mac đáp.
Tôi thấy hụt hẫng tức thì. “Dạ vâng”, tôi bắt đầu gay gắt. “Em biết mình có vấn đề nên mới đến gặp sếp. Xin sếp cho em biết em phải làm gì ạ?ˆ
“Scott này, rõ ràng anh không hề lắng nghe. Tôi đã lắng nghe anh, và tôi đồng ý với anh. Vấn đề này là của anh.”
“Mẹ nó, tôi gằn giọng. “Tôi biết mình có vấn đề, thưa bác sĩ, nên mới phải đến đây. Câu hỏi là bác sĩ nghĩ tôi phải làm gì với vấn đề đó?”
“Scott”, Mac nghiêm nghị. “Tôi muốn anh lắng nghe. Nghe cho kỹ vào. Tôi nhắc lại. Tôi đồng ý với anh. Anh đang có vấn đề. Cụ thể, anh có vấn đề về thời gian. Thời gian cúa anh. Không phải thời gian của tôi. Không phải vấn đề của tôi. Vấn đề của anh với thời gian của anh. Chính anh, Scott Peck, có vấn đề với thời gian của anh. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói.”
Tôi quay bước rời khỏi văn phòng của Mac, đầy giận dữ. Tôi thấy căm ghét Mac Badgely. Tôi cứ oán giận và căm ghét ông ấy như vậy suốt ba tháng. Tôi đã nghĩ ông ta chắc hẳn đã mắc chứng đổ lỗi. Chứ không thì sao mà ông ta có thể thờ ơ đến vậy? Tôi đã hạ mình xin giúp đỡ, xin đôi chút lời khuyên, thế mà tay bác sĩ dấm dớ ấy chẳng mảy may quan tâm, dù đó là trách nhiệm của một giám đốc! Lão ta vô trách nhiệm như thế thì ngồi vào ghế đó để làm gì?
Nhưng ba tháng sau, tôi nhận ra Mac đã đúng, chính tôi chứ không phải ông ấy mới là kẻ đổ lỗi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Chỉ tôi và một mình tôi quyết định mình sẽ sắp xếp thời gian của mình như thế nào. Nếu tôi muốn nâng cao chuyên môn qua việc dành nhiều thời gian cho công việc hơn các bạn, đó là lựa chọn của tôi, và tôi phải chấp nhận những hệ lụy từ lựa chọn đó. Cảm thấy bất công khi đồng nghiệp rời văn phòng sớm hơn mình, hay cảm thấy đau đầu khi bị vợ cằn nhằn không dành đủ thời gian cho gia đình, cũng đều là hệ quả tất yếu của điều tôi đã lựa chọn. Nếu không muốn khổ sở, tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn làm việc ít hơn và sắp xếp thời gian theo cách khác. Tôi vất vả không phải do số phận an bài, cũng không do tên giám đốc vô tâm nào đó bắt ép; mà là do chính tôi lựa chọn. Khi hiểu ra, tôi vẫn lựa chọn không thay đổi, vì tôi biết mình đang muốn ưu tiên điều gì. Thay vào đó, tôi thay đổi cách mình suy nghĩ. Tôi không còn thấy cay cú với đồng nghiệp khi họ về sớm nữa. Bởi thật vô lý nếu bắt họ phải làm việc theo kiểu của tôi, trong khi tôi hoàn toàn có thể làm việc theo cách của họ nếu muốn. Bực tức với họ chẳng khác gì bực tức với chính mình, trong khi chính tôi đã lựa chọn như vậy và thấy hài lòng cơ mà.
Khi chúng ta né tránh việc chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình, thật ra là ta đang muốn né tránh những hệ quả theo sau. Thế nên việc tự chịu trách nhiệm mới thật khó khăn làm sao. Khi yêu cầu Mac Badgely chịu trách nhiệm giải quyết việc quản lý thời gian của tôi, tôi đang cố tìm cách né tránh nỗi khổ khi phải làm thêm giờ, trong khi đó là hệ quả tất yếu của tinh thần hết mình vì bệnh nhân và ưu tiên trau dồi chuyên môn mà tôi đã chọn lựa. Đồng thời, khi mong muốn ông giải quyết vấn đề của tôi, tôi đã trao cho ông quyền kiểm soát bản thân tôi và sự tự do của tôi, chẳng khác nào nói rằng: “Hãy sai bảo tôi đi, ông chủ ơi!”. Mỗi khi lẩn tránh trách nhiệm về lối sống của mình thì đồng thời ta cũng đang giao trách nhiệm đó cho cá nhân hay tập thể nào đó, tức từ bỏ quyền tự do lựa chọn của bản thân cho “số phận”, cho “xã hội”, cho “chính quyền”, cho “tập thể”, hay cho “cấp trên”. Chính vì thế, nhà tâm lý học xã hội Erich Fromm đã khéo đặt tựa Chạy trốn Tự do cho nghiên cứu về Chủ nghĩa Quốc Xã và Chế độ chuyên chế; trong những chế độ đó, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người, đã vô tình từ bỏ quyền tự do của mình khi mong cầu ai đó (chính quyền) phải chịu trách nhiệm giải quyết những nỗi khổ trong đời sống hằng ngày của họ.
Tôi quen một anh bạn thông minh nhưng hay bất mãn. Cứ có dịp là anh ta lại thao thao bất tuyệt phê bình về bất cập xã hội: nào là nạn kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, nào là sự bành trướng chi tiêu quân sự, anh cũng mạt sát cả tay dân phòng đã gây khó dễ với anh và hội bạn của anh vì họ xăm mình. Lần nào cũng vậy, tôi lại nhắc rằng anh ta không còn con nít nữa. Khi còn nhỏ, chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ, nên họ thực sự có rất nhiều quyền hạn đối với chúng ta. Bởi cha mẹ là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chúng ta, và chúng ta thực sự phải dựa vào họ để sống còn. Khi họ áp đặt, sai bảo – như cách họ vẫn thường làm, con trẻ không có lựa chọn nào ngoài việc nghe theo. Nhưng khi đã trưởng thành và hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, chúng ta có vô vàn lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ được sống dễ dàng hơn. Thường thì chúng ta phải lựa chọn giữa sự khó chịu và sự khó-chịu-nhưng-có-lý, nhưng vẫn là quyền lựa chọn.
Ví dụ như anh bạn kia, tôi đồng ý với anh ta, quả thực cuộc sống có quá nhiều bất cập. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn tự do lựa chọn cách thức và mức độ phản ứng với những bất cập ấy. Việc anh ta sống ở một nơi có những tay dân phòng không thích “những gã xăm mình” nhưng vẫn đi xăm mình là lựa chọn của anh. Anh ta có các lựa chọn: chuyển đến nơi khác, che hình xăm lại, hay thậm chí gửi đơn khiếu nại. Anh ta không nhận ra những quyền tự do đó của mình. Anh ta chọn ca thán với những mộng tưởng vĩ mô “phải mà tao là lãnh đạo thì…” , thay vì chấp nhận và hân hoan với những quyền lựa chọn cá nhân đang có. Anh ta thuyết giảng về tự do, nhưng mỗi khi xem bản thân là nạn nhân của quyền lực, anh ta cũng đang phí hoài sự tự do của bản thân. Tôi hy vọng một ngày nào đó, anh chàng ấy sẽ ngừng oán thán cuộc đời chỉ vì vài lựa chọn khó-chịu-nhưng-có-lý khiến anh không hài lòng. (1)
Trong lời tựa của quyển sách Learning Psychotherapy (Tạm địch: Tìm hiểu về Tâm lý trị liệu), Bác sĩ Hilde Bruch viết rằng về cơ bản, tất cả các khách hàng tìm đến chuyên gia trị liệu hay bác sĩ tâm lý đều có “một vấn đề chung: cảm giác bất lực, sợ hãi và tin chắc rằng mình không thể ‘đương đầu’ và thay đổi được gì.” (2) Một trong những nguyên nhân của “cảm giác bất lực” này là mong muốn phần nào hoặc hoàn toàn thoát khỏi nỗi khó chịu của việc phải tự do lựa chọn, cho nên họ sẽ một phần, hoặc toàn phần, không muốn nhận trách nhiệm cho các vấn đề và cho chính cuộc sống của họ. Họ thấy bất lực bởi vì họ đã khước từ quyền hạn của mình. Nếu muốn được chữa lành, sớm muộn gì họ cũng phải hiểu ra rằng một người trưởng thành buộc phải trải qua một chuỗi liên tục những lựa chọn và tự đưa ra những quyết định cá nhân. Một khi hoàn toàn chấp nhận điều này, họ sẽ trở thành những con người tự do. Nếu không, họ sẽ mãi mãi cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc đời.
✨💦🍁
Chú thích
(1) Theo hiểu biết của tôi, không người nào định nghĩa về quyền tự do lựa chọn giữa hai điều xấu theo cách hùng hồn và thậm chí thi vị hơn nhà tâm thần học Aller Wheelis, trong chương “Tự do và sự cần thiết” của quyển sách How People Change (Tam dịch: Con người thay đổi như thế nào) (New York: Harper & Row, 1973). Tôi chỉ muốn trích nguyên chương này ở đây, và những ai muốn tìm hiểu về chủ đề này một cách đầy đủ hơn rất nên tìm đọc.
(2) Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974, tr. ix.