DỪNG NGHỈ

Trích: Sống sáng suốt-Pure Wisdon; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch; NXB Trẻ

25/06/2025
40 lượt xem

Trong karate, sự tập luyện đều đặn, lặp đi lặp lại và sự nỗ lực tối đa là thiết yếu nếu bạn muốn đạt được sự thành thục, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Tập hơn nữa cũng chẳng có thêm được gì. Sự sung sức là thành quả của làm việc và nghỉ ngơi. Trong những lúc nghỉ ngơi, thân thể cường tráng thêm lên. Với tất cả các hoạt động khác trong đời sống cũng thế. Sự tiến bộ cần có sự nghỉ ngơi đều đặn. Thực ra, kết quả tốt nhất của tập luyện là nghỉ ngơi… nghỉ ngơi và hoạt động; nghỉ ngơi và hoạt động; nghỉ ngơi và hoạt động. Nó giống như một khúc ca mà mọi sinh vật đều hát lên. Nó chính là âm nhạc cho cuộc sống.

Vấn đề nằm ở chỗ trong nền văn hóa phải-làm-được điều-gi-đó của ngày nay, chúng ta khó lòng có được thì giờ để ngủ cho đủ giấc, chưa nói đến chuyện nghỉ ngơi. Xã hội không khuyến khích chúng ta bỏ thời gian ra để nghỉ ngơi. Hầu hết thời gian của chúng ta được dùng để đuổi theo thứ này hay thủ khác, làm điều này hay đạt được điều kia. Và chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn phải đạt được. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, và địa vị đều là thước đo của sự thành công. Và hầu hết chúng ta nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn đó. Đừng hiểu lầm chỗ này: để ra nhiều mục tiêu là điều quan trọng. Làm việc này việc khác thì không có gì sai cả. Nhưng bạn có thể chậm lại. Bạn có thể nghỉ xả hơi. Trời đã sập đầu mà sợ.

Những phút tạm nghỉ là một phần không thể thiếu trong song đấu karate. Hãy nhìn một võ sư chuyên nghiệp ra đòn và bạn sẽ nhận thấy sự công và thủ không phải luôn diễn ra liên tục. Các võ sĩ giỏi dừng lại để tìm chỗ sơ hở của đối phương, quan sát cách phản đòn và điều chỉnh lại chiến thuật của họ. Trái lại, các võ sĩ tay mơ lao vào với hàng loạt đòn thế tấn công không dứt. Chẳng mấy chốc họ đuối sức, và thường là họ phơi mình ra trước sự nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy. Không phải chúng ta luôn đạt kết quả nhiều hơn bằng cách chạy nhanh hơn hay cố sức nhiều hơn. Đôi khi lùi một bước để nghỉ ngơi lại mang đến cho ta kết quả tốt hơn.

Có bao giờ trong cuộc sống bạn cảm thấy bị mắc kẹt.Bạn biết cảm giác đó mà. Cố làm mọi thứ để tiến lên phía trước, nhưng càng quẫy càng lún, hầu như chẳng có kết quả gì. Hầu hết trong chúng ta (kể cả tôi nữa) đều đã kinh qua trải nghiệm này. Và khi đã làm hết mọi thứ có thể mà chẳng mang lại thành tựu gì thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Hãy dừng nghỉ. Hãy tĩnh tại và hành động đúng tự nó sẽ đến. Bộ phim kinh điển trong năm 1973, Long Tranh Hổ Đu, đã minh họa tốt giải pháp này khi Lý Tiểu Long thấy mình bị kẹt trong thang máy, không biết nên làm sao. Anh ta ngồi xuống. Xếp tréo chân lại. Và tạm nghỉ. Một lát sau lối thoát hiện ra cho anh. Đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận tình thế hiện tại để xem chuyện gì xảy ra. Hành động xuất hiện từ nền tảng này sẽ có hiệu quả. Trong cái an tĩnh có sự sáng suốt.

Tuy nhiên, sự chậm lại không chỉ liên quan đến chuyển động của thân thể mà còn chuyển động của tâm trí nữa. Bạn thấy đó, ngay cả khi thân thể nghỉ ngơi, tâm trí vẫn có thể hối hả. Khi bạn hối hả, tâm trí bạn giống như thể lao ra khỏi đầu bạn vậy (nếu đó là nơi nó cư ngụ). Nhưng khi tinh thần được dừng nghỉ, bạn lại có nó bên mình. Ngay cả khi thư giãn trên chiếc ghế bành, nếu tâm trí bạn không nghỉ ngơi thì bạn cũng không nốt. Tinh thần hối hả thì cũng giống như đang chạy tại chỗ vậy, bạn sẽ chẳng đến đâu cả, nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức.

Để nghỉ ngơi về mặt tinh thần, bạn hãy tập trung chú ý vào ngay giây phút này thôi. Đừng hồi niệm những sự kiện trong quá khứ hay tưởng tượng sự việc như thế nào trong tương lai. Hãy nhận thức mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Rồi giải lao. Chậm lại. Dừng nghỉ.