TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI LÀ NGHĨA VỤ TỰ THÂN
Trích: Đúng việc; NXB Tri thức, Viện quản lý Pace phát hành năm 2023.

“Thay đổi đến từ chính bản thân mỗi người là con đường tốt nhất dẫn đến sự thay đổi chung của xã hội, đúng như tuyên ngôn bất hủ của bậc hiền triết Mahatma Gandhi: ‘Chính bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong cuộc đời’. Nghĩa là, khi mỗi người trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình trước, tự làm đúng và làm tốt ‘công việc’ của mình, thì xã hội sẽ thay đổi theo chứ không trông chờ vào ai cả. Hành trình ‘tự lực khai hóa’ của mỗi người chính là con đường tốt nhất để mình tốt hơn, đồng thời cũng góp phần đổi thay xã hội mà mình đang sống. Do vậy, ‘Đúng việc’ cũng có thể xem như là một người bạn đồng hành trên hành trình tự lực khai hóa đó. Ngoài ra, mỗi thành viên của cộng đồng đều có trách nhiệm công dân trong việc cất lên một tiếng nói, góp vào một giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn hành trình tìm kiếm những cái đúng, tìm kiếm một ‘hệ điều hành’ ưu việt hơn không chỉ cho riêng mình mà còn cho xứ sở của mình.
Cuốn sách này được viết với ý niệm rằng công việc quan trọng nhất (và có thể nói là duy nhất) của mỗi người trên cõi đời này chính là ‘nghề làm người’, như nhà tư tưởng Jean Jacques Rousseau từng khẳng định. ‘Nghề làm người’ này có thể được chi tiết hóa bằng nhiều mảng việc khác nhau, trong đó ‘làm dân’ và ‘làm việc’ là hai phần quan trọng bậc nhất. Tại sao phải bàn về ‘làm dân’? Mỗi chúng ta, trong hành trình làm người của mình, đều gắn bó với một xứ sở nào đó. Và khi đã là ‘dân’ của một xứ sở, không ai là không mong muốn xứ sở đó sẽ trở nên văn minh và thịnh vượng. Nhưng viễn cảnh tốt đẹp đó có đạt được hay không lại bắt đầu từ chính việc ‘làm dân’ của mỗi người như thế nào.
Với cách hiểu đó, ‘làm dân’ không phải là một nghĩa vụ mà tổ quốc vẫy gọi, mà là một nghĩa vụ tự thân của mỗi người. Những gì ta dấn thân cho quê hương xứ sở, cho quốc gia dân tộc hay cho thế giới là xuất phát từ ‘tiếng lòng’ – tiếng gọi bên trong của ta. Đó là sự chia sẻ lương tri và phẩm giá của cá nhân với các mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, khi bàn về ‘làm dân’, ngoài giác độ cá nhân, còn có góc độ quốc gia. Ở góc độ này, một quốc gia nên được quản trị và vận hành như thế nào? Một công dân đúng nghĩa sẽ có những quyền gì, và ngược lại, nên có trách nhiệm công dân gì với quốc gia của mình?. Việc xác định ‘công dân’ là ai và ở đâu trong mỗi quốc gia chính là khía cạnh then chốt để vận hành xã hội một cách văn minh.
Bàn về sự ‘đúng việc’ của những người hiểu biết thực chất cũng chính là bàn về trách nhiệm xã hội. Einstein từng nói: ‘Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả’. Câu nói này khẳng định trách nhiệm của một người bình thường đối với cộng đồng mình đang sống. Nếu một người bình thường vô cảm đã đáng phê phán, thì một người có hiểu biết sâu sắc mà giữ im lặng thì lại càng đáng trách hơn, bởi trách nhiệm xã hội của họ là vô cùng lớn lao. Để thực hiện trách nhiệm này, người hiểu biết có thể nói, có thể viết hoặc hành động, vì làm một điều đúng cũng là cách gián tiếp chỉ cho người khác thấy những cái sai.
