Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI LÀ GÌ?

ĐỐI ĐIỆN CUỘC ĐỜI 

Tác giả: JIDDU KRISHNAMURTI

Việt dịch: Nguyễn Tường Bách

NXB Phương Đông, 2015

11/08/2025
121 lượt xem

—🌼🌸🌼—

Mặt trời chiếu gay gắt trên con đường gồ ghề, đầy sỏi đá và thật là vui thích được đứng trong bóng mát của cây xoài to lớn. Cư dân của nhiều làng mạc đi trên con đường này, họ đội trên đầu những chiếc giỏ lớn đựng đầy rau quả, trái cây và các thứ khác để đem ra chợ bán. Phần lớn trong số họ là phụ nữ, đi chân trần, nói cười luôn miệng, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Họ đặt giỏ nặng xuống bên vệ đường và nghỉ trong bóng mát của cây xoài, ngồi bệt trên mặt đất và không nói nhiều như trước. Các giỏ hàng xem ra thật nặng và bây giờ thì bà này đang giúp bà kia đưa lại chiếc giỏ trên đầu và bà cuối cùng thì gần như quỳ xuống trên mặt đất mới làm được. Thế là họ lên đường, với nhịp chân đều đặn và vẻ uyển chuyển lạ thường trong bước đi, những điều mà sau nhiều năm tháng khó nhọc mới có được. Đó không phải là điều học hỏi được bằng sự tự nguyện, nó xảy ra chỉ vì cẩn thiết tuyệt đối phải làm. Trong số phụ nữ có một cô gái nhỏ, chắc khoảng lên mười, cô cũng đội một chiếc giỏ trên đầu mặc dù cô nhỏ hơn các người khác nhiều. Cô luôn miệng cười và tỏ vẻ vui thích, và không nhìn thẳng phía trước như các bà lớn tuổi khác mà lại nhìn lui xem tôi có đi theo không, và chúng tôi mỉm cười với nhau. Cô cũng đi chân trần và cô cũng còn đi một đoạn đời dài.

Thật là một cảnh đồng quê khả ái, sum sê và thú vị. Những vườn xoài và những vùng đồi thoai thoải; nước chảy trong những khe cát hẹp phát ra một thanh âm dễ chịu, như thể nước được đi dạo trong vùng quê này. Những ngọn dừa như vượt cao hơn ngọn xoài; xoài thì đang nở hoa và là chỗ lui tới của loài ong rừng đang vang tiếng rù rì. Dưới những cây đa cổ bên vệ đường, bây giờ đẩy tiếng ồn ào của xe bò và tiếng trò chuyện của dân làng có việc vặt đi từ làng này qua làng kia. Họ không có gì phải vội vã và ưa tụ nhau nói chuyện ở bất cứ chỗ nào có bóng mát. Chỉ có một số ít mang giày dép, số ít hơn nữa có xe đạp. Có khi họ ăn đậu phộng hay một ít hạt rang. Xung quanh họ phát ra khí lực của lòng thiện tâm dễ thương, rõ là họ không bị dính vào sự lây nhiễm của thành thị. Con đường mang dấu ấn của sự thanh bình, dù thỉnh thoảng có một chiếc xe tải chạy qua, chở đầy những bao than đá được xếp cẩu thả xem ra có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào; nhưng chúng cũng chẳng hề rơi. Một chiếc xe buýt chở đầy người chạy đến, tiếng còi vang lên đáng sợ. Thế nhưng cả nó cũng chóng đi mất, trả lại con đường cho dân làng – và cho hàng chục con khỉ sắc nâu đang tụ tập nhau lại, cả mẹ lẫn con. Khi một chiếc xe tải hay xe buýt lạch cạch chạy đến, những con khỉ con liền đeo bám khỉ mẹ, chúng cứ ôm chặt như thế cho đến khi khắp nơi yên hẳn rồi lại tràn ra ngoài đường, nhưng cũng không chịu xa mẹ bao nhiêu. Đầu to, mắt sáng đầy sự tò mò, chúng tự gãi mình và dòm ngó các con kia. Những con khá lớn thì chạy khắp nơi, chúng đuổi nhau băng qua con đường và dọc lên cây, luôn luôn né tránh những con khỉ già, tuy thế chúng cũng biết không nên chạy quá xa. Có một con khỉ đực rất to, trông có vẻ già nhưng vẫn còn sinh động, ngồi yên lặng cạnh bên lề đường quan sát mọi thứ. Những con khỉ khác không dám đến gần mà hễ nó bỏ đi thì cả đàn thong thả đi theo; và mặc dù chạy tứ tán nhưng luôn luôn cùng một hướng chung. Thật là một con đường với hàng ngàn sự việc xảy ra.

Anh là một người còn trẻ, đến cùng với hai người khác trạc tuổi. Gương mặt có vẻ hơi bị kích động, trán rộng, bàn tay dài và hiếu động, anh cho hay mình chỉ là một viên chức nhỏ, lương thấp, tương lai không mấy sáng sủa. Mặc dù tốt nghiệp đại học với điểm cao, anh khó khăn lắm mới kiếm được việc làm, và phải mừng là có việc. Anh chưa lập gia đình, mà cũng chưa biết sẽ lấy ai, không vì cuộc sống thì khó và nuôi dạy con cái thì phải cần nhiều tiền. Thế nhưng anh hài lòng với những gì kiếm được, lương nuôi sống mình và mẹ già, mua sắm được vật dụng cần thiết. Anh nói, đến đây không phải để kể những chuyện đó mà vì một lý do hoàn toàn khác. Hai người bạn đồng hành, một trong hai đã lập gia đình, có vấn đề tương tự như anh và anh thuyết phục hai bạn hãy đến cùng anh. Cả hai đều học đại học, và cũng như anh, cả hai đều có một nghề nghiệp tầm thường trong văn phòng. Tất cả họ đều tươm tất, nghiêm túc và có vẻ vui tươi, với cặp mắt sáng, nụ cười cởi mở.

“Chúng tôi đến để nêu một câu hỏi rất đơn giản và hy vọng nghe một câu trả lời cũng đơn giản. Mặc dù tốt nghiệp đại học, chúng tôi cũng không đủ sức để phân tích một cách sâu sắc tới nơi tới chốn; nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ lắng nghe ông nói. Như ông thấy, chúng tôi không biết rõ sống để làm gì. Chúng tôi làm lung tung chuyện này chuyện nọ, tham gia hội đoàn này khác, gia nhập tổ chức cứu tế xã hội, đi họp các cuộc mít-tinh công đoàn và tất cả mọi thứ tương tự. Chúng tôi cũng rất yêu thích âm nhạc, thăm viếng đền chùa, cũng đã trầm mình trong kinh sách thiêng liêng, nhưng không sâu xa lắm. Tôi đánh bạo nói với ông những thứ đó chỉ để ông biết thêm về chúng tôi. Ba chúng tôi hầu như chiều nào cũng gặp nhau để bàn chuyện và câu hỏi xin đặt cho ông là: mục đích của cuộc đời là gì và làm sao ta tìm ra nó?”.

Tại sao các bạn lại hỏi câu này? Và nếu có ai trả lời mục đích cuộc đời là gì, các bạn sẽ chấp nhận không và chịu sống theo đó không?

“Chúng tôi đặt câu hỏi này”, người có gia đình nói, “vì chúng tôi bị hoang mang; chúng tôi không hiểu sự rối loạn và khốn khổ này do đâu ra và để làm gì. Chúng tôi muốn trao đổi về điều này với một người không bị hoang mang như chúng tôi, một người không có tính tự phụ và gia trưởng; một người chịu nói chuyện một cách bình thường, chứ không phải từ bên trên ngó xuống như thể họ thì biết hết mọi chuyện còn chúng tôi thì như học trò ngu dốt chẳng biết gì cả. Chúng tôi được nghe ông là thế nên chúng tôi tới để nghe ông nói cuộc đời có ý nghĩa gì”.

“Không phải chỉ chừng đó thôi”, người đầu tiên nói thêm, “chúng tôi muốn có một cuộc sống nhiều thành quả, một cuộc sống có ý nghĩa; nhưng chúng tôi cũng không muốn thành tín đồ, không muốn theo một chủ thuyết nào đặc biệt. Một số bạn bè của chúng tôi gia nhập các nhóm tôn giáo hay theo các nhà chính trị nước đôi nhưng chúng tôi thì không thích theo họ. Các nhà chính trị thì chỉ nhân danh Nhà nước mà theo đuổi quyền lực và các nhà tôn giáo thì để dành cho đám đông nhẹ dạ, ưa mê tín. Thế nên chúng tôi tới đây, không biết ông giúp chúng tôi được không”.

Một lần nữa, nếu có ai đủ dại dột để nói với các bạn mục đích cuộc đời là gì, bạn có chấp nhận nó không – dĩ nhiên giả định rằng nó hợp lý, nó tiện lợi và không nhiều thì ít làm bạn hài lòng?

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ theo”, người đầu tiên nói.

“Thế nhưng người đó phải bảo đảm là nói sự thực chứ không phải là điều bịa đặt khôn khéo nào đó”, một người khác nói thêm.

“Tôi không tin là chúng tôi đủ sức đánh giá được đúng sai”, người thứ ba nói.

Đó chính là toàn bộ vấn đề. Tất cả các bạn đều nói tâm mình bị hoang mang. Bây giờ các bạn có thể tin liệu một tâm thức hoang mang có thể tìm ra ý nghĩa cuộc đời sao?

“Tại sao lại không?”, người đầu tiên nói, “chúng tôi hoang mang thật, không ai phủ nhận cả; nhưng nếu vì hoang mang mà không thể thấy được ý nghĩa cuộc đời thì thật là đáng tuyệt vọng”.

Dù mò mẫm tìm kiếm nhiều đến đâu, một tâm thức hoang mang chỉ có thể tìm ra cái làm cho nó thêm hoang mang, không phải sao?

“Tôi không biết ông muốn hướng tới đâu?”, người có gia đình nói.

Chúng ta không cố đi tới đâu cả. Chúng ta đang dò từng bước; và điều đầu tiên cần tìm ra là xem thử liệu tâm có thể tư duy sáng suốt hay không lúc nó bị hoang mang.

“Rõ ràng là không”, người đầu tiên trả lời nhanh, “nếu tôi hoang mang, như hiện nay tôi đang bị, thì tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được. Tư duy sáng suốt đòi hỏi tâm không được bối rối hoang mang. Tôi đang hoang mang nên không suy tư rõ rệt được, nhưng vấn đề là sao?”.

Sự thật là bất cứ điều gì mà một tâm thức hoang mang tìm kiếm và phát hiện đều là sự rối ren cả: ông giáo chủ, ông đạo sư, mục đích của tâm đều chỉ phản ánh sự hoang mang của chính nó. Đúng thế không?

“Thật khó mà chấp nhận điều này”, người có gia đình nói.

Khó chấp nhận là do lòng tự phụ của chúng ta. Chúng ta tự cho mình là khôn ngoan, đủ khả năng giải quyết các vấn đề của con người. Phần lớn chúng ta đều ngại thừa nhận sự thật là mình bị hoang mang bối rối, vì nếu thế thì ta đối diện với sự phá sản, với sự thất bại của chính mình, điều đó sẽ đồng nghĩa hoặc với sự tuyệt vọng hoặc với lòng nhẫn nhục. Lòng tuyệt vọng sớm dẫn đến sự cay chua, độc ác, đến những chủ trương thô thiển; nhưng nếu có lòng nhẫn nhục đích thực thì chúng ta có thể bắt đầu tìm tòi và thấu hiểu.

“Tôi có thể thấy sự thật nơi những gì ông vừa nói”, người có gia đình trả lời.

Phải chăng mỗi sự lựa chọn đều hàm chứa sự hoang mang?

“Tôi không hiểu tại sao lại như thế”, người thứ hai nói, “chúng ta phải lựa chọn; không có sự lựa chọn tức là không có tự do”.

Khi nào thì bạn lựa chọn? Lựa chọn chỉ xuất phát từ sự bối rối, khi bạn không chắc chắn lắm. Khi có sự sáng tỏ thì không có lựa chọn.

“Đúng thế, thưa ông”, người có vợ nói, “khi ta yêu và kết hôn với một người, thì khi đó không có sự lựa chọn. Sự lựa chọn chỉ sinh ra khi không có tình yêu, khi ta chỉ đi quanh sắm hàng. Trong một cách nói thì tình yêu là sự sáng tỏ, phải không?”.

Điều này tùy khi ta nói tình yêu là nói gì. Nếu “tình yêu” bị hạn chế bởi lo sợ, ghen tuông, tham đắm thì đó không phải là yêu thương, và cũng không có sự sáng tỏ trong đó. Thế nhưng bây giờ ta khoan nói về tình yêu. Khi tâm ở trong trạng thái của hoang mang bối rối, thì sự tìm kiếm mục đích cuộc đời, và sự lựa chọn các mục đích đó thật không có giá trị gì cả.

“Ông muốn nói gì với ‘lựa chọn các mục đích’?”.

Khi các bạn đến đây, hỏi về mục đích của cuộc đời, thì các bạn đi tìm cho mình một mục đích, một chỗ để hướng về. Rõ là các bạn đã hỏi nhiều người khác câu hỏi này, và bạn không hài lòng về câu trả lời của họ, thế nên mới đến đây. Các bạn đang lựa chọn, và như ta đã nói, sự lựa chọn là con đẻ của lòng hoang mang bối rối. Vì bị hoang mang bạn muốn được sự an toàn; và một tâm thức hướng về sự an toàn trong lúc còn hoang mang thì tâm đó chỉ tiếp tục ôm giữ sự hoang mang. Một sự xác quyết được cộng vào với hoang mang nội tâm chỉ tăng cường cho sự hoang mang.

“Điều này đã rõ”, người đầu tiên nói, “tôi bắt đầu thấy rõ, một tâm thức hoang mang chỉ tìm thấy những câu trả lời bối rối về một vấn đề mơ hồ. Nhưng rồi sao nữa?”.

Hãy đi vào việc này một cách thong thả. Tâm của chúng ta bị hoang mang bối rối và đó là một sự thực. Ngoài ra tâm cũng nông cạn, nhỏ nhen, hạn chế; đó cũng là một điều thực có, đúng không?

“Thế nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn nhỏ nhen, có một phần khác của chúng ta không phải thế”, người có gia đình nói, “nếu tìm ra cách để vượt qua được sự nông cạn này, chúng ta có thể phá vỡ nó”.

Đó là một thứ hy vọng dễ dãi nhưng có thật vậy chăng? Bạn có một khái niệm truyền thống cho là mình có một tự thể – cái Tiểu ngã, linh hồn, cái tinh túy tâm linh – nằm ngoài, nằm trên những thứ nhỏ nhen này, một tự thể có khả năng xuyên suốt những thứ đó. Thế nhưng một cái tâm nhỏ nhen nghĩ rằng có một phần khác của nó là không nhỏ nhen, thì nó chỉ bám giữ vào sự nhỏ nhen của mình. Khi xác quyết có một Tiểu ngã, một tự thể cao hơn, vân vân…, thì tâm hoang mang vô minh vẫn bị tiếp tục trói buộc trong tư duy vô minh của nó, đó là thứ tư duy được sinh ra từ truyền thống, được người khác dạy dỗ cho bạn.

“Thế thì bây giờ phải làm sao?”.

Không phải câu hỏi này là quá hấp tấp hay sao? Có thể không cần phải làm bất cứ gì cả. Trong quá trình của sự thấu hiểu toàn bộ vấn đề, có thể có một dạng khác của sự hành động.

“Ông muốn nói hành động cần làm đó sẽ tự xuất hiện khi ta thấu hiểu cuộc đời”, người có gia đình nói, “bây giờ theo ông, cuộc đời là gì?”.

Cuộc đời là vẻ đẹp, phiền não, niềm vui và sự hoang mang bối rối; nó là cây cối, chim muông, là ánh trăng trên mặt nước; là công việc, nỗi đau và hy vọng; là sự chết, sự tìm kiếm cái bất tử; là lòng tin nơi đấng Tối cao và sự phủ nhận nó; là thiện mỹ, sự căm thù và lòng thèm muốn, sự khao khát và lòng tham vọng; là tình yêu thương và sự thiếu vắng nó; là óc phát minh và khả năng kiểm soát máy móc; là sự say mê sâu xa; là tâm thức, người thiền định và sự thiền định. Cuộc đời là tất cả. Nhưng làm sao tâm thức nhỏ nhen và rối loạn của chúng ta tiếp cận được cuộc đời? Điều đó là quan trọng, chứ không phải sự mô tả cuộc đời là gì. Từ nơi cách tiếp cận cuộc đời của chúng ta mà sinh ra mọi câu hỏi và câu trả lời.

“Tôi thấy sự rối loạn này mà ta gọi là cuộc đời là kết cuộc của chính tâm tôi”, người đầu tiên nói, “Tôi do nó sinh ra, nó do tôi sinh ra. Liệu tôi có thể tách ra khỏi cuộc đời không và tự hỏi mình làm sao tiếp cận lại nó?”.

Thực tế chính bạn đã tách mình ra khỏi cuộc đời, không phải sao? Bạn không hề nói, “tôi chính là toàn bộ cuộc đời” và chịu lặng yên; ở đây bạn lại đòi thay đổi điều này, cải thiện điều kia, bạn muốn bác bỏ, bạn muốn giữ chặt. Chính bạn, kẻ quan sát, thì muốn là một trung tâm bất động, trường cửu trong sự vận động to lớn này, và vì thế mà bạn cứ bị ràng buộc trong tranh chấp, trong phiền não. Bây giờ, bạn là kẻ bị cách ly, làm sao bạn tiếp cận với cái toàn thể nữa? Làm sao bạn tới được với cái mênh mông này, với vẻ đẹp của trái đất và bầu trời nữa?

“Tôi tới với cái tôi là”, người có gia đình nói, “với sự nhỏ nhặt của mình, đi tìm những câu trả lời vô tích sự”.

Chúng ta nhận được những gì mình tìm kiếm. Cuộc đời của chúng ta nhỏ nhặt, tầm thường, rất nông cạn, bị thói quen ràng buộc; và Thượng đế của những đầu óc tầm thường thì cũng vớ vẩn và ngu xuẩn như những kẻ bày vẽ ra họ. Dù ta có sống trong một lâu đài hay ở làng quê, dù ta là nhân viên quèn trong văn phòng hay có quyền cao chức trọng, thực tế là tâm của chúng ta nhỏ nhen, hẹp hòi, đầy tham lam khao khát; và với thứ tâm đó chúng ta đi tìm đâu là Thượng đế, chân lý là gì, chính phủ toàn hảo là gì, và tầm cầu giải pháp cho vô số các vấn đề khác chạm trán với ta.

“Đúng, cuộc đời chúng tôi là thế”, người đầu tiên thừa nhận một cách buồn rầu, “chúng tôi có thể làm gì?”.

Hãy cho toàn thể đời sống này chết đi, không phải từng chút từng chút, mà toàn bộ một lúc. Chính cái tâm nhỏ nhen đang dụng công, đang tranh đấu, nó có mục tiêu và hệ thống, nó là cái luôn luôn cải thiện mình bằng cách trau dồi đạo đức. Đạo đức sẽ không còn là đạo đức nếu nó được trau dồi.

“Tôi có thể hiểu là ta hãy cho quá khứ chết đi”, người đầu tiên nói, “nhưng nếu tôi cho quá khứ chết đi thì sẽ xảy ra điều gì?”.

Phải chăng bạn muốn nói mình chỉ sẵn sàng cho quá khứ chết đi nếu được ai bảo đảm sẽ có một cái gì thay thế tốt đẹp cho những cái đã từ bỏ. Như thế thì không phải là từ bỏ, đó chỉ là một sự thành đạt khác. Một tâm thức nhỏ nhen muốn biết điều gì xảy ra sau đó thì chỉ tìm được những câu trả lời nhỏ nhen. Các bạn phải cho tất cả những đã biết chết đi để cho cái chưa biết hiển lộ.

“Mới đầu tôi đặt câu hỏi nọ một cách vô tư. Bây giờ thì tôi hiểu những gì ông đã nói và sau đây không phải là lời nói lễ độ hay chỉ trên mặt ngôn từ. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc sự thực của những gì ông nói, và cảm nhận này mới là điều quan trọng nhất. Xuất phát từ sự cảm nhận này, hành động mới có thể và sẽ xảy ra. Chúng tôi có được phép đến thăm ông lại không?”.

—🌼🌸🌼—