VẺ ĐẸP CỦA SỰ IM LẶNG
Trích: Chia Sẻ Từ Trái Tim; NXB Dân Trí; Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo First News Trí Việt, 2024

Nhiều khi im lặng mà hơn cả sấm sét. Đức Phật của chúng ta từng im lặng như vậy chưa? Một lần, một người đến gặp Phật nói những lời xúc phạm nhưng Phật vẫn im lặng, không nói gì hết. Người kia nói: “Tôi chửi ông đó, ông có nghe không?”. Phật đáp: “Tôi có nghe”. Người kia mới nói: “Ông nghe mà sao không trả lời?”. Phật nói: “Ví dụ, ông đem bánh tới cho tôi ăn, nếu tôi không ăn thì ông làm gì?”, Người kia nói: “Thì tôi mang về”. Phật nói: “Cũng như vậy, những lời ông nói nãy giờ, tôi không nhận đâu, ông đem về đi”. Đây là đoạn người ta thêm vô, chứ thật ra Phật im lặng, không nói gì thêm. Sự im lặng của đức Phật là đẹp tột cùng rồi, nói làm chi để người ta đi về tức cành hông. Nhiều khi mình nghĩ mình thêm câu đó vô để nâng đức Phật lên nhưng chưa chắc. Tốt nhất là đức Phật cứ im lặng như vậy. Không động được tới ngài, ông kia sẽ đi về thôi.
Cho nên khi thấy người khác nóng giận, mình có nên nói gì thêm không? Không. Mình nói sẽ làm cho cơn giận của họ tăng thêm, vì lúc đó trong mắt họ, mình là một người dễ ghét vô cùng.
Vậy trong những tình huống nào mình nên im lặng? Thứ nhất, khi mình nói chuyện với một người đang lên cơn giận. Đừng nói gì hết. Nếu người đó lớn hơn mình, họ sẽ nói mình hỗn; nếu nhỏ hơn mình, họ sẽ nói mình “ỷ lớn ăn hiếp nhỏ”; nếu người đó ngang hàng với mình, thể nào mình và họ cũng đánh lộn. Như vậy thì không hay, nên im lặng là tốt nhất. Khi một người đang giận, lời nói của họ chắc chắn không dễ thương và lúc đó nhìn mặt mình họ cũng thấy ghét, nghe tiếng mình họ càng thấy ghét hơn. Họ sẽ không muốn nghe mình nói. Cho nên đừng nên nói gì hết, chỉ im lặng thôi. Vì vậy mình có câu “Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường tiến thân”. “Nhẫn một chút thì sóng yên, gió lặng. Lùi một bước thì biển rộng, trời cao.” Có phải vậy không? Vậy im lặng có làm mình thiệt thòi không? Không. Nếu là người tỉnh thức, mình sẽ biết sự im lặng lúc đó rất cần thiết.
Mình cần im lặng trong tình huống nào nữa? Khi người ở bên cạnh mình đang cảm thấy rối rắm, đau khổ. Thấy người ta đang khổ, không phải mình nói nhiều hay an ủi họ là tốt đâu. Chỉ cần ngồi bên cạnh, nắm tay người đó hoặc choàng tay lên vai người đó vỗ về, họ sẽ cảm nhận được. Lúc đó, điều họ mong nhất là có một bờ vai để tựa vào. Họ chỉ cần ngả đầu vào vai mình và khóc chứ không cần tâm sự gì hết. Bởi vì lúc này, nỗi đau khổ của họ nhiều đến mức không thể diễn đạt thành lời và họ cũng không biết bắt đầu từ đâu. “Sao? Chuyện gì? Nói tôi nghe coi. Tôi giúp cho.” Trời ơi, đâu phải mình chỉ nghe trong một buổi rồi có thể giúp giải quyết vấn đề đâu. “Ờ, chuyện gì chứ chuyện này tôi chịu”. Tưởng sao, thúc giục người ta nói ra, nghe người ta nói đã đời rồi mình nói: “Thôi tôi chịu, tôi không giúp được”. Cho nên hãy im lặng để cho họ khóc, vì tiếng khóc rất cần thiết đối với họ lúc này. Mình có thể nói với họ: “Khi nào anh buồn hãy gọi cho tôi. Có thể tôi không giúp được gì nhưng ít nhất tôi cũng là nơi để anh trút nỗi buồn. Khi nào anh cần khóc, bờ vai của tôi luôn sẵn sàng. Tôi không bảo đảm sẽ làm anh hết khóc nhưng ít nhất tôi sẽ để anh khóc cho thỏa lòng”. Nhiều khi thấy người ta khóc, mình cứ “Nín đi, nín đi, đừng khóc nữa”. Người ta muốn khóc mà mình bảo người ta nín. Có những niềm đau mà lòng không muốn nói, trong khi mình cứ thúc giục: “Nói tôi nghe, có chuyện gì? Chuyện gì nói tôi nghe”. Làm sao nói được, vì đôi khi bản thân người đó cũng không biết bắt đầu từ đâu và nói gì nữa. Vì có thể người đó đang có điều gì khúc mắc trong lòng, họ đang “lần mò leo mãi không qua được vách sâu” . Dù “không qua được vách sâu” nhưng sau một hồi để cho nỗi đau thương quằn quại, cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra chân lý “Có dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu”.
Quý vị biết con cọp tự chữa lành bằng cách nào không? Khi một con cọp bị thương, nó sẽ tự tìm một góc và nằm im ở đó. Không ai tìm được nó, không ai biết nó bị thương. Nó nằm như vậy từ hai tới ba tuần, để vết thương tự lành. Có bao giờ mình trị vết thương trong lòng mình theo cách của con cọp chưa? Có chứ. Nhiều lần rồi chứ không phải chỉ một lần đâu. Nhiều khi thấy ai đó đang buồn khổ, mình tới bên họ để an ủi nhưng họ nói: “Xin đừng đụng đến tôi! Hãy để tôi yên!”. Đôi khi để cho người ta yên tịnh “riêng một góc trời” đã là một sự gia ơn cho họ rồi đó. Họ đang rất cần một góc trời mà mình cứ lảng vảng trước mặt họ: “Chị đi gặp thầy tôi không? Thầy tôi hay lắm, ai có chuyện gì buồn, ổng cũng giải được hết”. Lúc đó họ đâu cần có ai. Họ chỉ cần một khoảng im lặng để thấm nỗi cô đơn, để cảm nhận niềm đau rồi biết đâu họ tự giải thoát. Khi người khác buồn hay khổ, đôi khi mình không cần làm gì hết, để họ ở yên trong phòng. Lâu lâu mình chỉ cần đem cho họ một ly nước. Để làm chi, quý vị biết không? Thứ nhất là để họ có nước mà khóc tiếp. Thứ hai là để xem họ còn thở không. Ở các viện dưỡng lão, trong phòng nào cũng có một cái dây để giật. Ai có chuyện gì giật cái dây đó, chuông reng thì y tá chạy lên. Cho nên khi một người thân hay người xung quanh mình buồn khổ, nhiều khi mình không cần nói gì cả. Chỉ cần nhìn là biết họ buồn, phải không? Bởi vì trái tim mình có thể cảm nhận được. Vì khi mình buồn, mình cũng thể hiện giống y như họ. Cho nên nhìn một người đang buồn, mình có thể biết được.
Tu theo Phật có nghĩa là làm sao cho tâm của mình mỗi ngày mỗi sáng lên. Không phải sáng ở lời nói mà sáng ở nội tâm. Và tâm có tĩnh thì mới sáng và nhận ra. Cho nên nếu ai đó buồn mà tìm được một người để trút nỗi buồn thì đó là điều may mắn. Nhưng cũng có những nỗi lòng không biết tỏ cùng ai và cũng không biết nói gì. Những lúc đó, mình cần một khoảng im lặng để niềm đau, nỗi khổ của mình từ từ tan dần. Nhiều lúc trong đầu mình như có một nút rối – càng cố mở, nó càng chặt thêm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng sáu căn dính với sáu trần cũng giống như sáu cái mắt vậy. Phải tìm đúng cái mắt chính để mở; mở được cái mắt đó ra thì sẽ tìm ra mấu chốt để mở những cái khác. Cho nên trong nhà Phật có câu “Im lặng như chánh pháp ”.
Tình huống thứ ba mình nên im lặng là khi người đối diện muốn hơn thua. Thậm chí có những người tìm tới mình để hơn thua, luận nghị. Khi đó, mình không nên nhiều lời. Bởi vì sự tranh cãi chỉ mang đến cho mình thêm nhiều phiền não và làm tăng trưởng cái tánh hơn thua ở mình. Đối với người thích hơn thua, mình không nên nói nhiều.
Nãy giờ mình đề cập tới mấy tình huống mình cần im lặng: im lặng khi ai đó tức giận, im lặng khi ai đó buồn, im lặng đối với người thích hơn thua, tranh luận. Đôi khi mình gặp nhau bàn chuyện đạo thôi mà đấu hoài không hết chuyện. Mà tu theo đạo Phật, mình đâu cần phải phân bua. Vì sao? Vì “đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong ba ngàn cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà” – mình chỉ cần sống với cái tâm đó. Đạo là để cảm nhận chứ không thể giải thích bằng từ ngữ. Mà nếu có giải thích đi nữa, mình cũng chỉ tạm dùng chữ nghĩa thôi chứ một lời nói ra là đã xa rời đạo rồi. “Ngôn ngữ đạo đoạn” là vậy đó.
✨💦💥
Thưa đại chúng, vấn đề im lặng bao hàm nhiều khía cạnh lắm. Ở đây Pháp Hòa chỉ nêu ra vài tình huống thôi. Trong đời sống xã hội của chúng ta có quá nhiều chuyện phức tạp, đau khổ xảy ra, nên thỉnh thoảng chúng ta cũng cần yên một góc trời. Mình cần sự im lặng để tiêu hóa nỗi khổ, niềm đau của mình khi không có người để chia sẻ. Và khi những người thân của mình đau khổ, đôi khi họ cũng cần mình ngồi im lặng để nâng đỡ tinh thần cho họ, cho vết thương của họ được chữa lành. Đối với người thích tranh cãi, mình im lặng để giữ hòa khí, để sự bất đồng giữa mình với họ không đi xa hơn. Bởi vì mình biết sự tranh cãi không giải quyết được vấn đề, đặc biệt là về đạo giáo. Cho nên bạn bè thân thiết gặp nhau có thể nói chuyện ăn uống, chuyện quần áo, thời trang, v.v… muốn nói gì thì nói nhưng đừng đụng vô niềm tin tâm linh, tôn giáo của nhau. Những chuyện đó nói một hồi là bắt đầu có chuyện, rồi đôi khi sinh ra ác cảm với nhau, ngấm ngầm ở bên trong, không tốt.
Đạo vốn là để mang đến cho chúng ta sự an lạc chứ không phải là phương tiện để chúng ta tranh cãi. Vì cảm nhận của mỗi người mỗi khác, đừng ai lấn lướt, ép buộc ai. Tôi tôn trọng đạo của anh, anh tôn trọng đạo của tôi, mỗi người chúng ta có một con đường riêng. Quý vị thấy không, đường lớn hay đường nhỏ, đường nào cũng là đường. Đi đường nào cũng phải có sự tôn trọng, nếu đi không cần biết phải trái thì sẽ có tai nạn. Trong đạo pháp cũng vậy, chúng ta không dùng ngôn ngữ để nói mà chỉ cảm nhận theo cách của mình. Không nên dùng tri thức bình thường của chúng ta để luận bàn lý, đạo. Và đồng thời, có những việc mà chúng ta thấy người đó cần im lặng để bình tĩnh nhìn nhận thì mình nên im lặng.