SỐNG HOẶC TỒN TẠI

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ

Tác giả: JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN

Biên dịch: First News

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh – 2020

27/10/2025
36 lượt xem

—🍀☀🍀—

“Khác biệt duy nhất giữa ngày tốt đẹp và ngày tồi tệ là thái độ của chúng ta”
–Khuyết danh–

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Mike – anh bạn mới quen – là thân thiện, năng động và nhiệt tình. Trông anh lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Mỗi khi ở cạnh Mike, tôi quên hết căng thẳng mệt mỏi và chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp phía trước. Dường như vẻ buồn chán, bi quan chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt Mike. Người như Mike khiến tôi thật sự tò mò, vậy nên có lần tôi hỏi anh, “Này Mike, anh làm gì mà lúc nào cũng vui vẻ thế?”.
Mike bật cười đáp, “Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự nhủ, “Hôm nay lại là một ngày mới và mình có hai sự lựa chọn, vui vẻ hoặc ủ rũ. Và tôi luôn chọn vui vẻ. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tôi có thể chọn làm nạn nhân hoặc chọn học hỏi từ sự việc đó. Tôi chọn cách thứ hai. Khi có người tìm đến tôi để than thở, tôi cũng có hai lựa chọn: để mình bị cuốn theo lời than phiền của họ hoặc phân tích vấn đề một cách khách quan để giúp họ nhận ra mặt tích cực. Tôi chọn đi tìm mặt tích cực của cuộc sống”.

“Anh nói đúng, nhưng việc đó không dễ thực hiện đâu”, tôi phản đối.
“Cuộc sống là những sự lựa chọn. Khi loại bỏ hết những thứ vụn vặt, anh sẽ thấy mỗi hoàn cảnh là một sự lựa chọn. Chúng ta chọn cách phản ứng với hoàn cảnh, chọn cách người khác ảnh hưởng đến tâm trạng ta. Ta có thể chọn vui hay buồn. Nói tóm lại, sống thế nào hoàn toàn là lựa chọn của chính mỗi người.”
Câu trả lời của Mike làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi đứng trước một lựa chọn trong cuộc sống tôi lại nhớ về những điều Mike nói. Một thời gian sau, tôi nghe tin Mike gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau mười tám tiếng phẫu thuật và nhiều tháng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Mike cũng được xuất viện về nhà nhưng phải gắn cái nẹp sau lưng để định vị cột sống.

Tôi đến thăm và hỏi anh về vụ tai nạn, Mike trả lời, “Trường hợp của tôi tưởng chừng vô vọng. Tôi có thể đọc được điều ấy trong ánh mắt lo âu và nét mặt buồn bã của gia đình và bác sĩ khi mới nhìn thấy tôi ngay sau vụ tai nạn. Khi ấy, tôi nhớ ra mình có hai lựa chọn: sống hoặc chết. Và tôi chọn sống”. Mike trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, “Tôi biết nếu lúc đó tôi buông xuôi thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Vì vậy tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng để thều thào với bác sĩ, “Tôi muốn sống. Xin hãy giúp tôi sống rồi ngất lịm đi”.

Cuối cùng, Mike đã sống nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ cùng tinh thần lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có thể chọn sống thật ý nghĩa và trọn vẹn. Suy cho cùng, thái độ sống của ta sẽ quyết định tất cả.