LUÔN LUÔN THIỀN

Trích: Điều Quan Trọng Nhất; Nguyên tác: The Most Important Thing; Người dịch: Phạm Hải Anh; NXB Thế giới; Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn, 2022

09/11/2025
33 lượt xem

NHẬN BIẾT VÀ TĨNH LẶNG LÀ HAI ĐẶC TÍNH HIỂN NHIÊN VÀ CỐT YẾU NHẤT CỦA NHẬN THỨC. 

Thiền là phương pháp thực hành cốt lõi của hầu hết các nghi thức tâm linh kín hoặc bí truyền. Thiền đối với tôi là để thức tỉnh – “thức tỉnh” có nghĩa là khám phá ra bản chất thực sự của chúng ta. Nhưng thiền có thể mang lại nhiều lợi ích khác: giúp bạn thư giãn, tốt cho sức khỏe và đặc biệt tốt cho trí não. Có lẽ chúng ta cứ tưởng rằng mình rất quan tâm tới việc “làm sạch” tinh thần, tâm lý, tình cảm và tâm linh, nhưng thực tế không như vậy. Chúng ta làm sạch mọi thứ khác – đánh răng, giữ cho cơ thể và quần áo sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa và rửa xe. Chúng ta quan tâm đến nhiều đồ vật vô tri vô giác trong cuộc sống hơn là quan tâm đến sức khỏe tinh thần, thứ mang cho chúng ta cảm hứng, niềm vui, cho chúng ta trực cảm và cảm nhận về cái thiêng liêng, vĩnh hằng. 

Cho dù tin vào tâm linh, tôn giáo hay không, tất cả chúng ta đều bị thu hút bởi những điều linh thiêng – kết nối với phẩm chất bí ẩn nằm sâu dưới bề mặt của sự chủ ý có ý thức thông thường. Không phải là chúng ta cần tìm kiếm điều linh thiêng đang ẩn náu đâu đó. Điều thiêng liêng này không bị ẩn giấu; nó là nền tảng mà trên đó toàn bộ cuộc sống chúng ta diễn ra, nền tảng của ý nghĩa lớn lao, cảm giác ý nghĩa – không nhất thiết ý nghĩa đó cụ thể là gì, mà là cảm giác về nó – và cảm nhận điều gì đó sâu sắc, bí ẩn. Đây là điều mà thiền – nghệ thuật lắng nghe nội tâm sâu sắc – mang tới cho chúng ta. 

Khi dạy thiền, tôi không chỉ nhấn mạnh điều chúng ta làm, mà vào cả những giả định của chúng ta khi thực hành lắng nghe. Có thể chúng ta xem thiền như một hình thức thực hành tâm linh, tìm kiếm điều gì đó ta nghĩ mình còn thiếu, hoặc cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách nào đó, nhưng thiền bắt đầu bằng việc nhận biết cái đã luôn hiện hữu, chứ không phải tìm kiếm cái không có hoặc chúng ta tưởng mình đang thiếu. Một trong những điều tôi khuyên mọi người nên làm khi ngồi thiền là hãy tự hỏi bản thân: Có thật là sự bình yên, tĩnh lặng mà mình đang tìm kiếm lại không hiện diện ở đây, ngay bây giờ không? 

Trong vài giây sau khi đặt câu hỏi, nếu bạn đang ở trong trạng thái lắng nghe, mở lòng ra với câu trả lời (không phải từ ý nghĩ), thì cơ thể và ý thức của bạn có thể cảm nhận rằng, có một trạng thái an nhiên đã tồn tại sẵn và chính nhận thức về điều này cũng đã có rồi. Tâm trí của bạn có thể không thể hiểu được nhận thức – thứ không thể nắm bắt, xác định, nhìn thấy hay chạm vào – nhưng thực tế chuyện bạn có thể nghe thấy giọng nói của ai đó là bởi trạng thái nhận thức sẵn có ấy đang hoạt động ngay lúc này. Chỉ cần đặt câu hỏi để hướng sự chú ý đến trạng thái an tĩnh, bình yên sẵn có này; một cách tự nhiên và bản năng, chúng ta sẽ chú ý tới cái nhận thức nằm sâu bên dưới – nền tảng của mọi trải nghiệm.

Đó là lý do tại sao tôi gọi thiền là “nghệ thuật lắng nghe” – lắng nghe, không phải bằng tâm trí hay đôi tai, mà bằng toàn bộ con người bạn. Từng bộ phận cơ thể của chúng ta – cơ thể vật lý và cơ thể vi tế – vô cùng sống động và cực kỳ nhạy cảm. Tôi thấy thiền không chỉ là nghệ thuật lắng nghe sâu sắc mà còn là nghệ thuật ghi nhận những gì đã có và luôn có mặt. Nếu theo cách nào đó, chúng ta không thừa nhận những gì đang hiện hữu, thì ta sẽ cố gắng tìm kiếm hoặc tạo ra những gì ta tưởng tượng là mình đang thiếu. Chúng ta phải ngừng tìm kiếm và đuổi theo điều gì đó, ngay cả khi nó là sự bình yên hay sự im lặng, tĩnh tại của tâm trí. Chúng ta phải ngừng tìm kiếm những điều này như thể chúng không hiện hữu trong trải nghiệm hiện tại – chúng thật chất chính là nền tảng của trải nghiệm hiện tại của chúng ta. 

Hình thức thiền này có thể mang sự thay đổi về căn bản tới cách thiền của nhiều người. Tôi cũng thế. Tôi đã thật sự kinh ngạc khi cuối cùng nhận ra rằng những gì tôi hằng tìm kiếm khi thiền hóa ra vốn có trước khi tôi bắt đầu thiền. Tôi không thể diễn đạt được cảm giác vào một hôm, tôi ngồi thiền và quan sát thấy, ngay cả trước khi tôi cố gắng nhận thức, nhận thức đã hiện diện, và trước khi tôi cố gắng đạt tới sự bình an, tĩnh lặng, thì trạng thái bình an, tĩnh lặng đã có rồi. Tôi nhận ra rằng rất nhiều phẩm chất tôi đang tìm kiếm trong thiền đều đã có sẵn, và đó là một cú sốc. Cứ như thể tôi nghèo cả đời rồi đến một ngày đút tay vào túi thấy đầy tiền. Tôi vốn là một triệu phú! Tôi cứ ngỡ mình nghèo nên chẳng bao giờ kiểm tra túi của mình. Tôi cứ cố gắng kiếm tiền từ bên ngoài, mà không hay biết rằng mình đã có rồi. 

Đây là một phần trong chương trình giảng dạy của tôi về thiền: nhận biết những gì đang hiện hữu thay vì tìm kiếm thứ không hiện hữu mà chúng ta tưởng tượng ra. Đó là một khác biệt lớn so với cách đa số mọi người thiền. Nhận thức này cũng giải quyết một trong những vấn đề khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi thiền: tâm trí dường như quá bận rộn, khiến họ khó bình tâm và lắng nghe. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu với việc thừa nhận rằng nhận thức vốn đã hiện diện, cảm giác yên tĩnh hoặc bình yên đã ở đó trước cả khi chúng ta tìm kiếm nó. Như thể những phẩm chất này vốn là nền tảng cho trải nghiệm ý thức của chúng ta, nhưng ta bị cuốn vào việc mình đang làm đến mức chưa bao giờ nhận ra chúng. Chúng ta bị cuốn như thế, một phần là do thiền chủ động. Theo cách này, thiền trở thành một hình thức khác để tìm kiếm điều gì đó, và cố gắng thỏa mãn cái tâm trí của bản ngã không bao giờ thỏa mãn. 

Nhận thức hiện hữu ngay cả khi tâm trí bạn đang trò chuyện. Giống như cách mà giọng nói tạo ra âm thanh, những suy nghĩ trong tâm trí tạo nên âm thanh bên trong, nhưng những thanh âm ấy nảy sinh trong sự yên tĩnh của nhận thức. Hãy dành một chút thời gian để cảm nhận, ý thức về nó và lắng nghe cái nền dnh lặng đó. Nhận thức về sự yên tĩnh này có thể chỉ thoáng qua trước khi sự chú ý của bạn đi lan man, nhưng không sao cả. Ngay cả khi sự chú ý đi lang thang, bạn vẫn nhận thức được rằng suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí mình – bởi vì nếu không nhận thức được điều này, bạn thậm chí còn không biết rằng mình có một ý nghĩ. 

Thiền không phải là nghệ thuật ngừng suy nghĩ – đó là một sai lầm mà nhiều người hay nghĩ về thiền. Thiền là nghệ thuật lắng nghe cái không phải là ý nghĩ, đó là không gian nơi các ý nghĩ xuất hiện và sự im lặng mà trong đó tâm trí ồn ào trò chuyện với chính nó. Vì vậy, thay vì cố gắng kiểm soát tâm trí, làm cho nó yên tĩnh hoặc chỉ tập trung vào một ý nghĩ, thiền làm cho ý nghĩ trở nên không đáng kể. Ý nghĩ cũng là dạng tiếng ồn khác, và ngay cả khi tâm trí đang ồn ào thì tiếng ồn đó vẫn diễn ra trong nhận thức hay ý thức yên tĩnh. Nhận biết và tĩnh lặng là hai đặc tính hiển nhiên, cốt yếu nhất của nhận thức. Thay vì liên tục tìm kiếm cái không có, thì việc nhận ra và chú ý những øì hiện hữu sẽ hữu ích hơn. Thứ đã, đang và luôn ở đó thì luôn luôn ở đó và sẵn có. Khi chúng ta tìm kiếm thứ ta tưởng mình không có, đang bị thiếu, tâm trí huyên thuyên với chính nó về những gì nó nghĩ mình cần phải làm. Cái tâm trí nói “Mình phải làm cho tâm trí mình yên lặng” là tâm trí ồn ào. Cái tâm trí nói “Mình không giỏi việc này” cũng là tâm trí ồn ào. Hãy lưu ý rằng nhận thức không chiến đấu với tâm trí của bạn. Chỉ có tâm trí mới chiến đấu với tâm trí, và tâm trí chiến đấu với cảm xúc, nhưng ngay cả trận chiến đó cũng xảy ra trong nhận thức. 

Sẽ hữu ích hơn và chắc chắn là dễ dàng hơn khi coi thiền là nghệ thuật nhận thức những gì đang hiện hữu. Điều này có thể xảy ra khi ngồi thiền, nhưng bạn cũng có thể thực hành như thế bất cứ lúc nào. Chỉ mất vài giây để nhận thấy rằng nhận thức và tĩnh lặng luôn là nền tảng của mọi trải nghiệm. Bắt đầu với những khoảnh khắc thiền ngắn – 10, 15 giây – và lặp lại trong ngày. Tăng dần thực hành từ 10, 20, 25 giây – bao lâu tùy bạn – không làm gì ngoài nhận thức này, nhưng đừng biến nó thành một trận chiến hay điều gì đó khiến bạn bực bội hoặc cảm thấy thất bại. Những khoảnh khắc thiền nhỏ này có thể thay đổi điều bạn đang quan sát. Theo một nghĩa nào đó, bạn sẽ thay đổi ý thức của mình, mở lòng ra và bắt đầu quan sát, cảm nhận, và ý thức của bạn sẽ trở nên nhạy cảm với điều thiêng liêng, vĩnh hằng. Lần đầu tiên thực hành, bạn có thể chưa thấy ngay, nhưng sự thiêng liêng, vĩnh hằng đã và luôn hiện hữu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dành một chút thời gian để chú ý, và đó chính là thiền.