ĐÁNH MẤT SỰ NHẬN BIẾT
Trích: Khi nhận biết diễn ra tự nhiên; Nắng Mai dịch; NXB Thế Giới, Công ty Sách Thiện Tri Thức, 2025.
Nhiều thiền sinh lo lắng về việc đánh mất nhận biết, nhưng điều này thực ra không phải là vấn đề; nếu ý định nhận biết có mặt trong tâm, thì đây chính là điều bạn sẽ luôn quay trở lại. Vì vậy, chính ý định nhận biết, hay đúng hơn là suy nghĩ chân chánh và nỗ lực chân chánh, sẽ đưa bạn tiến lên trong sự thực hành. Khi trí tuệ mạnh thì chúng ta không bao giờ rời xa nhận biết. Trí tuệ biết phải làm gì để nhận biết, trí tuệ cung cấp năng lượng cho tâm quan sát. Trí tuệ, niềm tin, nỗ lực chân chánh, dù đứng riêng lẻ hay kết hợp, thì đều là động lực cho nhận biết có mặt, nhưng trí tuệ sẽ là động lực mạnh nhất. Thực ra, niềm tin cũng là một chức năng của trí tuệ, niềm tin chân chánh là một dạng trí tuệ và chính điều này sẽ tự động đưa nỗ lực tiến lên. Có những người không có quá nhiều trí tuệ hay niềm tin nhưng lại giỏi ở nỗ lực. Nhờ đó, họ có thể nỗ lực để nhận biết và rồi dần phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp tục duy trì sự nhận biết.
Giống như tiền, nếu hiểu được giá trị của tiền, mình sẽ nỗ lực để kiếm tiền. Mình sống trên thế giới này không thể làm nhiều thứ nếu không có tiền, vậy nên không có lựa chọn ngoài đi làm để tồn tại. Tương tự, nếu hiểu được nhận biết là cần thiết để đưa đến một đời sống thiện lành thì chúng ta sẽ bỏ ra nỗ lực để đưa nhận biết vào cuộc sống. Có hai cách để mang sự nhận biết vào khoảnh khắc hiện tại: bỏ nỗ lực hoặc nhắc nhở chính mình nhận biết. Chúng ta có thể hỏi: “Mình có đang biết không?” Chính điều này sẽ mang nhận biết đến. Khi mình tận tâm với con đường của sự nhận biết, thì những khoảnh khắc đánh rơi nhận biết không còn vấn đề, bởi vì bạn đã có những động lực lớn là niềm tin, sự nỗ lực và trí tuệ để giúp đưa nhận biết quay lại.

Để nỗ lực, có rất nhiều phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng để duy trì nhận biết khi thực hiện các hoạt động hằng ngày. Khi tôi ngồi trò chuyện với thầy của mình, thầy thường để một tay lên vai đối diện và dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa gõ nhẹ lên vai. Việc gõ nhẹ này là để giữ sự nhận biết trong hiện tại khi nói chuyện. Còn tôi thì thường xoa hoặc chạm nhẹ ngón cái với ngón giữa hoặc ngón trỏ để giữ sự nhận biết khi làm việc ở chợ. Tôi nhớ có một người bạn ở chợ, anh là một cư sĩ Hồi giáo, là chủ cửa hàng bên cạnh. Một ngày nọ, tôi nói với anh ấy: “Hãy đến thiền với tôi.” Anh ấy liền nói: “Không, không!” Vậy nên tôi hỏi: “Anh có cảm nhận được cảm giác chạm khi anh gõ các ngón tay vào nhau không?” Anh ấy bắt đầu hứng thú với điều này, vì thế tôi hỏi thêm: “Anh cảm nhận nó ở ngón trỏ hay ở ngón cái?” Anh ấy càng hứng thú hơn và quan sát cảm giác đó hàng giờ liền trong khi chúng tôi ngồi ở cửa hàng của mình để bán hàng. Anh ấy không gọi đó là thiền, nhưng anh ấy đã để ý và có mặt trong hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ điều gì như một đối tượng để có mặt trong hiện tại. Nhưng hãy nhớ rằng: chúng ta chỉ sử dụng sự nhận biết nhẹ nhàng để ghi nhận đối tượng, mà không phải để cuốn vào đó.
