MỤC ĐÍCH CỦA TÌNH BẠN LÀ GÌ

TRÍCH: SỨC HÚT CỦA SỰ TỬ TẾ; Dịch- YMATE; NXB DÂN TRÍ

17/12/2025
22 lượt xem

Tình bạn lẽ ra phải là một trong những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống, nhưng thực tế lại thường xuyên mang đến những nỗi thất vọng tầm thường. Đã bao lần ta ngồi trong một bữa tối ấm cùng tại nhà bạn bè, giữa bàn tiệc được bày biện công phu, rõ ràng đã được chủ nhà dồn rất nhiều tâm huyết vào buổi gặp gỡ. Nhưng rồi, cuộc trò chuyện cứ trôi dạt không phương hướng, xoay quanh những đề tài vô vị: một lời phàn nàn lê thê về chất lượng phục vụ trên một chuyến bay nào đó, hay một cuộc tranh luận kỳ lạ và gay gắt về chính sách thuế. Ý định của chủ nhà vô cùng đáng quý, nhưng giống như bao lần trước, ta ra về với một câu hỏi lơ lửng trong đầu: “Tất cả chuyện này rốt cuộc là vì điều gì”.

Mấu chốt của vấn đề nằm ở một điều nghe có vẻ lạ lẫm: thiếu vắng một mục đích rõ ràng. Những nỗ lực vun đắp tình bạn của ta thường rơi vào trạng thái trôi nổi, vô định, bởi ta hiếm khi chịu dừng lại để suy ngẫm một cách nghiêm túc về ý nghĩa thực sự của tình bạn. Vấn đề ở chỗ, ta thường e dè trước ý tưởng rằng tình bạn cần có một mục đích xác định, bởi trong tâm trí ta, khái niệm mục đích dễ gợi lên những động cơ thực dụng, lạnh lùng, thậm chí có phần toan tính. Nhưng sự hiện diện của một mục đích không nhất thiết phải làm hoen ố tình bạn. Trái lại, càng xác định rõ ràng tình bạn phục vụ cho điều gì, ta càng có thể tập trung vào việc nên làm gì với từng mối quan hệ trong đời mình, hoặc đôi khi, nhận ra rằng có những mối quan hệ không đáng để tiếp tục duy trì.

Có ít nhất năm điều mà ta có thể tìm kiếm trong những người ta gặp gỡ.

 1. Kết nối

Việc kết nối thường bị mang tiếng xấu một cách bất công. Chúng ta chỉ là những sinh thể nhỏ bé và mong manh trong một thế giới rộng lớn. Khả năng của từng cá nhân là không đủ để hiện thực hóa mọi hoài bão mà trí tưởng tượng của ta vẽ nên. Vì thế, ta cần những cộng sự, những người có thể hợp nhất khả năng và năng lượng của họ với ta.

Khái niệm này về tình bạn đã từng chiếm một vị trí quan trọng trong văn học cổ điển. Hãy nhìn vào câu chuyện về các Argonauts, huyền thoại Hy Lạp cổ đại kể về hành trình của Jason, một vị thuyền trưởng quả cảm, người đã sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tập hợp một nhóm chiến hữu cùng ra khơi trên con tàu Argo, dấn thân vào chuyến hành trình tìm kiếm Bộ Lông Cừu Vàng.

Về sau, ý tưởng này tái hiện trong câu chuyện của Chúa Giêsu, khi Ngài quy tụ một nhóm 12 môn đồ để cùng mình truyền bá những tư tưởng thay đổi cả thế giới về lòng tha thứ và tình yêu thương.

Thay vì xem việc mở rộng mối quan hệ như một hành động thực dụng tầm thường, những tấm gương lẫy lừng trong lịch sử có thể giúp ta nhìn nhận lại ý nghĩa sâu xa của nó. Kết nối không chỉ là một phương tiện để đạt được điều ta mong muốn, mà còn có thể là một hành trình đầy tham vọng, một sự liên minh cao đẹp giữa những con người cùng chung lý tưởng, sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy nhau tiến xa hơn.

2. Sự trấn an

Bản chất con người ngập tràn những nỗi kinh hoàng. Chúng ta luôn ở bờ vực của sự tủi hổ, hiểm nguy và thất vọng. Thế nhưng, những quy tắc của phép lịch sự lại khiến ta rơi vào ảo tưởng rằng chỉ có mình là kẻ điên rồ theo cách mà ta tự biết rõ về bản thân. Ta cần bạn bè một cách tuyệt vọng, bởi với những người ta chỉ quen biết hời hợt, hiếm khi có những lời thú nhận về những ham muốn bản năng, những lần hối tiếc, những cơn thịnh nộ hay những khoảnh khắc bối rối tột cùng. Họ từ chối thừa nhận rằng họ cũng đang chao đảo trên bờ vực của sự mất kiểm soát. Người bạn mang lại sự trấn an sẽ mở ra cho ta cánh của bước vào thế giới của những thất bại và dại khờ của chính họ – một sự thấu hiểu giúp ta có thể nhìn nhận bản thân với ánh mắt bao dung hơn, ngay cả trong những góc khuất đáng xấu hổ và đầy ám ảnh của chính mình.

3. Niềm vui

Dù người ta thường nói về Chủ nghĩa Khoái lạc và sự thỏa mãn tức thời, cuộc sống lại liên tục dạy ta bài học về sự nghiêm túc. Ta phải giữ gìn phẩm giá, tránh để bản thân trở thành kẻ ngốc và luôn thể hiện như một người trưởng thành thực thụ. Sức ép ấy dần trở nên nặng nề, và đến một lúc nào đó, nó có thể trở nên nguy hiểm.

Đó là lý do vì sao ta luôn cần những người bạn mà ta có thể tin tưởng đủ để được phép dại khờ bên họ. Họ có thể dành phần lớn thời gian của mình để rèn luyện trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh hoặc tư vấn thuế cho các công ty tầm trung, nhưng khi ở bên nhau, chúng ta có thể vô tư ngớ ngẩn một cách đầy thư giãn. Ta có thể giả giọng một cách lố bịch, chia sẻ những tưởng tượng kỳ quặc, hoặc nghịch ngợm vẽ bậy lên tờ báo – thêm một chiếc mũi to và chiếc răng cửa bị mất cho vị tổng thống, hay biến người mẫu thời trang thành một sinh vật có đôi tai khổng lồ và mái tóc xoăn tít. Người bạn mang lại niềm vui giúp ta giải tỏa nỗi xấu hổ về những khía cạnh quan trọng nhưng không mấy hào nhoáng của bản thân.

4. Sự sáng tỏ tâm trí

Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng việc suy nghĩ một mình là điều vô cùng khó khăn. Tâm trí con người luôn trốn tránh và dễ bị lung lay. Kết quả là, có rất nhiều vấn đề trong ta vẫn luôn nằm ở trạng thái hỗn độn. Ta cảm thấy tức giận nhưng không chắc lý do tại sao. Có điều gì đó không ổn trong công việc nhưng ta không thể chỉ rõ. Người bạn giúp ta suy nghĩ chính là người giữ ta tập trung vào nhiệm vụ này. Họ đặt ra những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc sảo – những câu hỏi như tấm gương phản chiếu, giúp ta nhìn sâu vào chính mình và dần hiểu rõ bản thân hơn.

5. Giữ gìn quá khứ

Có những người bạn không còn liên quan gì đến con người ta ở hiện tại, nhưng ta vẫn tiếp tục gặp họ, dù đôi lúc cảm thấy nhàm chán trong những cuộc trò chuyện. Và dù vậy, việc giữ họ lại trong đời không hẳn là một điều sai lầm. Có thể ta quen họ từ thời đi học, hoặc từng cùng họ trải qua một kỳ nghỉ có ý nghĩa sâu sắc cách đây hai mươi năm, hoặc tình bạn nảy sinh khi con cái chúng ta còn học chung mẫu giáo. Họ là hiện thân của một phiên bản cũ kỹ của chính ta – một phiên bản mà giờ đây ta đã xa rời, nhưng vẫn cảm thấy cần phải trung thành. Họ giúp ta nhìn lại nơi mình đã từng thuộc về, những điều từng quan trọng với ta. Có thể họ không còn phù hợp với con người hiện tại của ta, nhưng không phải mọi phần trong bản sắc của ta đều thuộc về hiện tại và việc ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này chính là minh chứng cho điều đó.

Tuy nhiên, khi ta tìm kiếm sự rõ ràng hơn về ý nghĩa của những mối quan hệ trong đời, ta có thể đi đến một kết luận khó chịu: trong nhiều trường hợp, ta đang dành thời gian cho những người mà ta chẳng thể tìm ra lý do thực sự để tiếp tục gắn bó. Những người bạn nửa vời này không chia sẻ cùng ta bất kỳ hoài bão hay sở thích nghề nghiệp nào; họ không mang đến sự trấn an mà ta cần, thậm chí đôi khi còn thầm mong chờ ta thất bại; ta không thể thoải mái dại khờ hay vui đùa vô tư bên họ; họ không quan tâm đến việc giúp ta (hay chính họ) hiểu sâu hơn về bản thân; và họ cũng chẳng gắn với bất kỳ giai đoạn quan trọng nào trong đời ta. Họ chỉ tồn tại trong quỹ đạo của ta như một hệ quả ngẫu nhiên không may mắn – một sai số mà ta đã quá đa cảm để sửa chữa.

Ta cần dám trở nên dứt khoát hơn. Loại bỏ một số mối quan hệ không có nghĩa là ta đánh mất niềm tin vào tình bạn. Nó chỉ cho thấy rằng ta đang ngày càng hiểu rõ hơn và có yêu cầu cao hơn về ý nghĩa thực sự của một tình bạn. Nếu cái giá của sự sáng tỏ ấy là việc ta sẽ dành thêm một vài buổi tối một mình, thì có lẽ đó cũng là một sự đánh đổi xứng đáng.