CUỘC TRÒ CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG
Trích:12 QUY LUẬT CUỘC ĐỜI – Thần dược cho cuộc sống hiện đại; Jordan B. Peteson/ Bùi Cẩm Tú dịch, Vũ Thái Hà hiệu đính; NXB Thế giới; 2022
Kiểu trò chuyện cuối, giống với lắng nghe, là một hình thức khám phá lẫn nhau. Nó đòi hỏi mối quan hệ qua lại thực sự giữa bên nói với bên nghe. Nó cho phép mọi người tham gia bày tỏ và sắp xếp những suy nghĩ của mình. Một cuộc trò chuyện khám phá lẫn nhau thường xoay quanh một chủ đề khá phức tạp về mối quan tâm thực sự của người tham gia. Mỗi người tham gia đều cố gắng giải quyết một vấn đề thay vì khăng khăng xác thực một cách tiên nghiệm về quan điểm của riêng họ. Tất cả đều hành động dựa trên một giả thiết rằng họ có điều gì đó để học hỏi. Kiểu trò chuyện này cấu thành một triết lý tích cực, tức hình thái suy nghĩ cao nhất và là sự chuẩn bị tốt nhất cho một lối sống đúng đắn.
Những người tham gia vào một cuộc trò chuyện như thế phải thảo luận về những ý tưởng mà họ thực sự sử dụng nhằm cơ cấu các nhận thức của mình, cũng như dẫn dắt cho hành động và lời nói. Sự tồn tại nơi họ phải có liên quan với triết lý của mình: Tức là họ phải sống theo nó, chứ không chỉ tin tưởng hay thấu hiểu nó. Họ cũng phải đảo ngược, chí ít là tạm thời, sự ưu ái điển hình của con người giữa trật tự với hỗn loạn (và ý tôi không phải là sự hỗn loạn điển hình của trò bạo loạn chống đối xã hội thiếu suy nghĩ). Các kiểu trò chuyện khác – ngoạitrừ kiểu lắng nghe – đều tìm cách chống đỡ cho một trật tự hiện có. Ngược lại, một cuộc trò chuyện khám phá lẫn nhau sẽ yêu cầu mọi người quyết định rằng: “Cái chưa biết là người bạn giỏi giang hơn cái đã biết.”
Xét cho cùng, bạn đã biết rõ những gì mình đã biết – và trừ khi cuộc sống của bạn hoàn hảo, những gì bạn biết không bao giờ là đủ. Bạn vẫn bị bệnh tật, sự tự lừa đối, nỗi bất hạnh, ác tâm, sự phản bội, sự tha hóa, nỗi đau và giới hạn đe dọa. Xét cho cùng, bạn là đối tượng của tất cả những yếu tố trên, vì bạn quá ngu dốt để tự bảo vệ mình. Chỉ cần hiểu biết đủ, bạn sẽ có thể khỏe mạnh hơn và chân thành hơn. Bạn sẽ bớt phải chịu khổ hơn. Bạn có thể nhận ra, kháng cự lại và thậm chí chiến thắng ác tâm và cái xấu. Bạn sẽ không phản bội một người bạn, không hành xử sai trái và lọc lừa trong kinh doanh, chính trị hay tình yêu. Tuy nhiên, vốn hiểu biết hiện tại của bạn vừa không giúp bạn hoàn hảo, vừa không giữ được an toàn cho bạn. Vì vậy, nó quả thực không hề đầy đủ – hay đúng hơn là thiếu sót chí tử.
Bạn phải chấp nhận điều này trước khi có thể nói chuyện triết lý, thay vì thuyết phục, áp chế, chi phối hay thậm chí chọc cười. Bạn phải chấp nhận điều này trước khi có thể dung thứ cho một cuộc trò chuyện mà Ngôn từ của nó vĩnh viễn nằm giữa trật tự và hỗn loạn – nói theo kiểu triết lý là thế. Để có được kiểu trò chuyện này, bạn cần phải tôn trọng kinh nghiệm cá nhân của người đối thoại với mình. Bạn phải giả định rằng họ đã đi đến những kết luận cẩn trọng, thấu đáo, chính xác và chân thành (và có lẽ họ đã có hành động để biện minh cho giả định này). Bạn phải tin rằng nếu họ chia sẻ kết luận của mình với bạn, bạn có thể bỏ qua được chí ít chút khó nhọc khi phải tự mình học lấy điều tương tự (vì học hỏi từ kinh nghiệm của người khác có thể nhanh hơn và ít nguy hiểm hơn nhiều). Bạn cũng phải suy ngẫm thay vì chỉ vạch ra chiến lược hướng đến thắng lợi. Nếu không thể hoặc không chịu làm thế, vậy thì bạn chỉ đơn thuần và tự động lặp lại những gì mình đã sẵn tin, tìm kiếm sự xác thực cho nó và quả quyết rằng nó đúng đắn. Nhưng nếu suy ngẫm khi đang trò chuyện, thì bạn sẽ lắng nghe người khác và nói ra những điều mới mẻ, nguyên bản vốn có thể dấy lên từ thẩm sâu trong lòng họ.
Cứ như thể bạn đang lắng nghe chính mình trong một cuộc trò chuyện như thế và cũng giống như bạn đang lắng nghe người khác vậy. Bạn đang mô tả cách bạn phản hồi lại thông tin mới do người nói truyền đạt. Bạn đang thuật lại những gì thông tin ấy tác động đến bạn – những điều mới ấy xuất hiện trong bạn là gì, nó đã thay đổi các định kiến của bạn thế nào, nó đã khiến bạn nghĩ đến những câu hỏi mới ra sao. Bạn nói trực tiếp những điều trên với người nói. Sau đó, chúng lại tác động tương tự đến họ. Theo cách này, cả hai sẽ cùng chuyển đến một nơi nào đó mới mẻ hơn, rộng lớn hơn và tốt đẹp hơn. Cả hai đều thay đổi, khi bạn để những định kiến lạc hậu của mình chết đi – như thể bạn lột bỏ lớp da cũ và để lớp da mới hồi phục.
Một cuộc trò chuyện như thế cũng chính là nỗi khao khát muốn biết sự thật – dựa vào cả hai người tham gia – thực sự được lắng nghe và nói ra. Đó là lý do nó hấp dẫn, quan trọng, thú vị và đầy ý nghĩa. Nhận thức về ý nghĩa ấy là tín hiệu từ những phần sâu xa, cổ xưa của Hữu thể trong bạn. Bạn đang ở nơi mình nên ở, với một chân đứng vững trong trật tự, còn chân kia dò dẫm duỗi ra để đặt lên sự hỗn loạn và cái chưa biết. Bạn đắm mình vào trong Đạo giáo và nương theo Sinh Đạo vĩ đại. Tại đó, bạn đủ vững vàng để được an toàn, nhưng cũng đủ linh hoạt để biến đổi. Tại đó, bạn đang cho phép những thông tin mới mách bảo bạn – để thấm nhuần sự ổn định của mình, để sửa đổi và cải thiện cấu trúc của nó, cũng như mở rộng địa hạt của nó. Những yếu tố cấu thành nên Hữu thể trong bạn có thể tìm thấy sự hình thành thanh nhã hơn. Một cuộc trò chuyện như thế sẽ đặt bạn vào cùng một vị trí như việc lắng nghe âm nhạc tuyệt vời đã đặt bạn vào đó vậy, và đa phần là với lý do tương tự. Một cuộc trò chuyện như thế sẽ đặt bạn vào cùng một vương quốc nơi các linh hồn nối kết với nhau và đó là một nơi có thực. Nó khiến bạn phải suy nghĩ: “Điều đó thực sự đáng giá. Chúng ta đã thật sự hiểu nhau.” Chiếc mặt nạ được gỡ ra và những người tìm kiếm thì được mặc khải.
Vì thế, hãy lắng nghe chính mình và những người mà bạn đang trò chuyện cùng. Sự thông thái của bạn không bao hàm tri thức mà bạn đã có, mà là sự truy cầu tri thức liên tục, cũng là hình thái trí tuệ cao nhất. Chính vì lý do này mà nữ tu sĩ ban Lời sấm Delphi thời Hy Lạp cổ đại chủ yếu chỉ nói về Socrates, người luôn tìm kiếm sự thật. Bà nói rằng ông là huyền thoại sống thông thái nhất, bởi ông biết mình chẳng biết gì cả.
Hãy tin rằng người mà bạn đang lắng nghe có thể biết điều gì đó mà bạn không biết.

