VẺ ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG – J. KRISHNAMURTI
Trích: VẺ ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG; J. KRISHNAMURTI
Nguyễn Sỹ Khánh dịch; Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp Hồ Chí Minh – 2025

Ngày 22 tháng Mười năm 1973
Trên chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng sông chảy lặng lờ, toàn bộ đường chân trời từ bắc xuống nam, từ đông sang tây đều hiện rõ; không một bóng cây hay ngôi nhà nào cắt ngang đường chân trời; không có đến một gợn mây bay ngang qua. Hai bên bờ sông bằng phẳng, trải dài tít sâu trong đất liền và ôm lấy lòng sông rộng. Có nhiều thuyền nhỏ đánh cá khác; các ngư dân túm tụm ở mũi thuyền để quăng lưới. Những người này kiên nhẫn vô cùng. Bầu trời và mặt đất gặp nhau, không gian trải rộng mênh mông. Trong không gian vô tận này, trái đất và vạn vật đều tồn tại; ngay cả con thuyền nhỏ này cũng bị dòng nước xiết cuốn đi. Quanh khúc cua của dòng sông, những chân trời trải dài ngút tầm mắt, bao la vô bờ bến. Không gian trở nên vô tận.
Phải có không gian này cho vẻ đẹp và lòng trắc ẩn. Mọi thứ đều cần không gian, kẻ sống và kẻ chết, cả hòn đá trên đồi lẫn con chim đang tung cánh. Khi không có không gian, khi đó có cái chết. Những ngư dân đang hát, và âm thanh của bài hát vang vọng dọc xuống sông. Âm thanh cần không gian. Âm thanh của một từ cần không gian; một từ tự tạo ra không gian riêng, được phát âm chuẩn xác. Dòng sông và cái cây ở phía xa chỉ có thể tồn tại khi có không gian; không có không gian thì vạn vật đều sẽ héo tàn. Dòng sông biến mất phía sau đường chân trời và những ngư dân đang lên bờ. Bóng tối sâu thẳm của màn đêm đang đến. Trái đất đang nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi và những vì sao đang hiện lên mặt nước. Không gian mênh mông bị thu hẹp lại vào trong một ngôi nhà nhỏ với nhiều bức tường. Ngay cả những ngôi nhà lớn nguy nga cũng có mấy bức tường ngăn cách không gian bao la đó, biến nó thành của riêng mình.
Một bức tranh phải có không gian bên trong nó dù được đóng khung. Một bức tượng chỉ có thể tồn tại trong không gian. Âm nhạc tạo ra không gian mà nó cần. Âm thanh của một từ không chỉ tạo ra không gian: nó cần không gian đó để được nghe thấy. Suy nghĩ có thể tưởng tượng ra sự kéo dài giữa hai điểm, khoảng cách và thước đo; khoảng cách giữa hai suy nghĩ là không gian mà suy nghĩ đó tạo ra. Sự mở rộng liên tục của thời gian, chuyển động và khoảng cách giữa hai chuyển động của suy nghĩ cần không gian. Ý thức nằm trong chuyển động của thời gian và suy nghĩ. Suy nghĩ và thời gian có thể đo lường được giữa hai điểm, giữa trung tâm và ngoại vi. Ý thức, dù rộng hay hẹp, tồn tại ở nơi nào có một trung tâm, có bản thể tôi và bản thể không phải tôi.
Mọi vật đều cần không gian. Nếu chuột bị nhốt trong một không gian giới hạn, chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Những con chim nhỏ đậu trên đường dây điện vào mỗi buổi chiều, chúng có khoảng cách cần thiết giữa nhau. Con người sinh sống trong những thành phố chật chội đang trở nên hung bạo. Nơi nào không có không gian, cả bên ngoài lẫn bên trong, mọi hình thức tai hại và thoái hóa đều không thể tránh khỏi. Tình trạng bị điều kiện hóa tâm trí qua những cái gọi là giáo dục, tôn giáo, truyền thống và văn hóa, mang lại rất ít không gian cho tâm trí và trái tim nở hoa. Đức tin, trải nghiệm dựa theo đức tin đó, quan điểm, những khái niệm, từ ngữ, là bản thể tôi, là cái tôi, là trung tâm tạo dựng nên không gian giới hạn, ý thức ở phía trong không gian giới hạn đó. Bản thể tôi có sự hiện diện và hoạt động của nó trong không gian nhỏ bé mà nó tự tạo ra cho chính nó. Tất cả vấn đề và muộn phiền của nó, hy vọng và tuyệt vọng của nó, đều nằm phía trong biên giới của riêng nó, và không có không gian. Cái đã biết chiếm giữ toàn bộ ý thức của nó. Ý thức là cái đã biết. Trong biên giới này không có giải pháp nào cho tất cả những vấn đề mà con người đặt ra. Thế nhưng họ vẫn không buông bỏ; họ bấu víu vào cái đã biết hoặc bịa ra cái chưa biết, hy vọng nó sẽ giải quyết được những vấn đề của họ. Không gian mà bản thể tôi đã tự xây dựng cho chính nó là nỗi muộn phiền của nó và nỗi đau của lạc thú. Các vị thần không cho bạn không gian, vì không gian của họ chính là không gian của bạn. Không gian bao la, vô tận này nằm ngoài phạm vi đo lường của suy nghĩ, và suy nghĩ là cái đã biết. Thiền định là làm cho ý thức mất sạch nội dung, cái đã biết, bản thể tôi.
Những mái chèo chầm chậm đưa con thuyền xuôi theo dòng sông đang ngủ và ánh đèn của một ngôi nhà đã chỉ đường cho nó. Một buổi chiều kéo dài. Hoàng hôn mang sắc vàng, lục và cam, tạo nên con đường vàng óng trên mặt nước.
