KHÔNG PHẢI CHÚNG TA. KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG TA

Trích: Trong Vòng Sinh Diệt– Những Bài Thuyết Giảng Về Vô Thường Và Chấm Dứt Nỗi Khổ; Người dịch: Tuyết Hồng & Khôi Nguyên; NXB. Hồng Đức.

10/03/2026
18 lượt xem

Theo truyền thống, có bốn ngày âm lịch được các tín đồ Phật giáo xem như là ngày tăng sự hay “những ngày dành cho nhà chùa”, trong những ngày đó, các thiện nam tín nữ có thể dành thời gian đến chùa để nghe những bài giảng kinh và tu hành. Đây là phong tục Phật giáo cổ xưa, những người đi trước đã phân chia một tháng thành hai mươi sáu ngày dành cho cuộc sống thế tục và bốn ngày dành cho tu pháp. Những ngày thế tục nhiều hơn rất nhiều.

Có cơ hội để rèn luyện về Dharma là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Phật nói rằng, “những ngày và đêm đang qua đi không ngừng nghỉ; chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào?” Ngài sợ rằng chúng ta hay quên và vô ý, nên Ngài đã nhắc nhở chúng ta về ngày tháng đang trôi qua – cuộc đời chúng ta đang trôi qua. Chúng ta liên tục già đi, liên tục già hơn, và một ngày nọ, nó sẽ kết thúc. Nên Phật đặt ra câu hỏi: “Ngày và đêm đang trôi đi không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào?”

Phật Tổ đã thúc giục chúng ta hết lần này đến lần khác suy ngẫm trong hiện tại: Chúng ta đến từ đâu? Tại sao chúng ta đến? Ai là người đã mang chúng ta đến đây và dẫn dắt chúng ta? Chúng ta có biết mình còn sống được mấy năm mấy tháng nữa không? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ hướng đến đâu?

Khi được gợi nhớ đến ngày và đêm đang trôi qua, chúng ta sẽ liên tục suy ngẫm về những câu hỏi đó.
Khi chúng ta nghĩ về nó liên tục, rồi sẽ nhận ra cuộc đời của con người không bao lâu. Từ trẻ em chúng ta trở thành người lớn, và rồi đột nhiên chúng ta già đi. Sự luân chuyển xảy ra mỗi ngày. Nếu nhìn vào điều này, chúng ta sẽ chú ý nghiêm túc đến cuộc sống và những hành động của bản thân.

Do đó, tổ tiên chúng ta đã có tục lệ lấy ra bốn ngày trong tháng làm ngày dành cho chùa miếu. Hai mươi sáu ngày còn lại là những ngày trần tục, để làm những việc trần tục và kiếm sống, để quan tâm đến công việc do đó bạn có bốn ngày để đi chùa hay trung tâm Dharma để thay đổi không khí. Ở đó, bạn có thể nghe những bài giảng kinh và có một số ý kiến khác nhau. Khi ở nhà, tất cả những gì bạn nghe và suy nghĩ là “Đây là ta, đó là của ta”. Mọi thứ là “chúng ta” và “của chúng ta”. Bạn không bao giờ nghe có người nói rằng “Không có gì là của chúng ta”. Nhưng khi bạn đi chùa và nghe một bài giảng kinh, thầy sẽ nói “Đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta”.

Bạn sẽ tự hỏi “Này, vậy là sao? Tại sao họ lại nói như vậy? Tất cả những thứ đó rõ ràng là của mình mà. Mình đã làm việc chăm chỉ rất nhiều năm để có được chúng. Thầy đang nói dối sao? Tại sao thầy lại nói như vậy? “Đây không phải là chúng ta. Đó không phải là của chúng ta”. Bạn không biết phải làm gì trước tiên. Bạn không biết nên tin vào điều gì. Bạn luôn có suy nghĩ trong đầu rằng “đây là mình, những thứ đó là của mình”.

Nhưng bất cứ khi nào bạn đến chùa, bạn vẫn sẽ nghe mãi điều đó. “Đây không phải là chúng ta.
Đó không phải là của chúng ta”. Mâu thuẫn nối tiếp nhau. Thế giới và Dharma đang mâu thuẫn với nhau. Thế giới sẽ không từ bỏ quan điểm của nó: Đây là chúng ta, những thứ đó là của chúng ta.
Nhưng thầy luôn nói với bạn rằng “Đây không phải là chúng ta. Đó không phải là của chúng ta”.

Sau một thời gian, sau khi nghe những nhắc nhở thường xuyên này và nhìn vào những trải nghiệm của bạn, bạn bắt đầu có những hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của mọi thứ, và suy nghĩ của bạn thay đổi. Rồi bạn nhận ra những gì Ajahn đã nói với bạn là chính xác. Nhưng nếu thật lâu bạn mới đến chùa để nghe về điều này một lần thì sau khi trở về nhà, bạn sẽ nghe và suy nghĩ những điều khác, rồi cuộc đấu tranh và thảm họa tiếp tục. Sẽ mất một thời gian dài để đi tới đi lui để thấy được chân lý và hạ quyết tâm. Bạn phải trải qua điều này, trải nghiệm sự lúng túng khi có người nói với bạn đâu là chân lý. Nhưng khi suy nghĩ thông suốt và thiền về nó, bạn sẽ có thể thấy nó rõ ràng.

Lắng nghe Dharma cũng có giá trị như vậy. Qua thời gian nó chìm xuống, và bạn bắt đầu nghiên cứu thành khẩn và lưu tâm. Học được về những thiếu sót của thế giới, nhận thức được sự già đi của mình, bạn bắt đầu đưa nó vào trong tâm mình. Hầu hết mọi người phản ứng lại khi lần đầu tiên nghe những điều này, nhưng sau một thời gian có thể họ sẽ đến tiếp. Rồi chúng ta nhận ra những bài giảng kinh là chân lý: cái được gọi là “của chúng ta” chỉ là một quy ước. Cái chúng ta gọi là “tôi” cũng là quy ước.

Xem xét những thứ bạn có ở nhà. Cái gì từng bị vỡ hay mất chưa? Chúng có thay đổi không? Đó là một ví dụ để giúp bạn nhìn ra được. Nếu chúng là của bạn, vậy tại sao chúng không tuân theo những gì bạn nói với chúng? Và đừng bao giờ để ý đến những sở hữu ngoại thân – cơ thể của chính bạn thì sao? Nếu bạn thực sự là chủ nhân của thể xác này, vậy tại sao bạn lại để nó bị bệnh? Thể xác chỉ là đất, nước, lửa, và không khí. Nhưng được sinh ra trong những thể xác này, chúng ta tin rằng nó là của chúng ta, nên chúng ta luôn đấu tranh với chúng, với những hiện tượng vô thường. Dù không có cách gì để chúng ta thắng được. Chúng ta luôn thất bại và cuối cùng là tách ra khỏi nó. Chúng ta không thể thương lượng về thời điểm cái chết đến với chúng ta. Chúng ta không thể ở lại được. “Hãy đợi cho các con tôi lớn lên đã. Hãy để tôi kiếm ít tiền trước”. Bạn không thể làm vậy. Khi thời gian đến, bạn phải chết. “Nhưng gia đình tôi sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm lo cho người bạn đời và mấy đứa con tôi? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi?” Vô ích thôi. Tử thần không hỏi bạn về những vấn đề đó trước.

Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, chúng ta sẽ tiếp cận và bước vào Dharma chính xác. Giống như nhìn thấy một con rắn độc, chẳng hạn như một con hổ mang đang bò gần đó. Nó rất độc, và nếu không biết nó là gì hoặc không nhìn thấy nó, chúng ta sẽ mất cảnh giác và giẫm lên người nó rồi bị nó cắn.
Chúng ta biết rắn hổ mang là gì. Chúng ta biết nó có độc. Khi thấy một con xuất hiện, chúng ta nhận ra và không đến gần nó. Chúng ta giữ một khoảng cách an toàn, và sẽ không bị nguy hại. Dù con rắn đó có độc, thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Chúng ta để nó yên và bảo vệ bản thân. Nọc độc vẫn còn đó, nhưng cứ như thể nó không có độc, và chúng ta không phải hứng chịu đau khổ.

Tương tự như vậy, chúng ta nhận ra cái gì có hại, và tránh xa nó. Thân và tâm là loại rắn độc của riêng chúng. Bạn có bao giờ chú ý đến điều này? Khi thân xác khỏe mạnh, bạn rất nhiệt huyết. “Đúng rồi, những ngôi sao đang ưu ái mình”. Nhưng đôi khi bạn bị bệnh và phải chịu những cơn đau giày vò, và bạn rên rỉ: “Ôi trời, tôi đã gây nên tội tình gì?” Đó là một con rắn độc.

Tâm thức cũng vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn vui lòng và cảm thấy cuộc sống không quá tệ. Nhưng rồi có chuyện khiến bạn buồn bã, bạn mất ngủ vì nó, nằm trên giường với những giọt nước mắt tuôn trào. Nó cũng độc như vậy. Con rắn đang cắn chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được.

Phật muốn chúng ta nghiên cứu Dharma để biết được thân và tâm của chính chúng ta. Mỗi buổi sáng trong khi đọc kinh tại chùa, tôi luôn đọc: “Sắc là vô thường. Thọ là vô thường. Tưởng là vô thường.
Hành là vô thường. Thức là vô thường”. Và rồi: “Sắc không phải là của ta hay bản thân ta” và như vậy với những uẩn khúc. Khắp thân và tâm, không có gì ngoài vô thường. Không có gì là chúng ta hay của chúng ta. Tồn tại và ra đi, xuất hiện và biến mất. Đó là cách thức của nó, ở mọi lúc mọi nơi.

Một số người khi nghe những từ “không có gì là của tôi” và họ nghĩ nên từ bỏ tất cả tài sản của mình. Chỉ có hiểu biết hời hợt như vậy, người ta mới có thể bước vào những tranh cãi như: đó có nghĩa là gì; hay làm sao áp dụng nó. Nhưng đó là điều để suy ngẫm cẩn thận. “Đó không phải là mình” không có nghĩa là bạn sẽ kết thúc cuộc đời hay ném đi những vật bạn sở hữu. Nó có nghĩa là bạn nên từ bỏ những gắn kết.

Có một cấp bậc về thực tại quy ước – cấp bậc của thực tại tối thượng – giả định và tự do. Ở cấp bậc của quy ước, sẽ có ông A, bà B, ông M, bà N… Chúng ta sử dụng những giả định để tạo ra sự thuận tiện trong giao tiếp và các hoạt động trong thế giới này. Phật Tổ không dạy chúng ta không nên sử dụng những thứ đó, nhưng chúng ta không nên gắn kết với chúng như là một thứ hoàn toàn có thật. Chúng ta nên nhận ra chúng trống rỗng.

Nếu chúng ta chỉ xem xét một cách hời hợt, mọi chuyện trông có vẻ như là thật. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu thông suốt, vào đến cốt lõi, thì chúng đơn thuần là quá nhiều! Thân đơn thuần, tâm đơn thuần, hạnh phúc đơn thuần, đau khổ đơn thuần. Chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, nếu chúng ta không hiểu được điều này, thì chúng là độc, giống như con rắn độc có thể cắn chết chúng ta, và chúng ta nhặt nó lên hay giẫm vào nó vì không biết nó là gì.

Nếu không nhận thức được những dục vọng và phiền muộn của mình, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng có thể dẫn bản thân đến rất nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Khi cơ thể đi qua quá trình tự nhiên của sự thay đổi, chúng ta khóc và oán thán vì nó. Đó là những con rắn độc của thân và tâm.

Những nỗi đau khổ khủng khiếp mà con người trải nghiệm chỉ là những sản phẩm từ tâm của chính họ. Có người rất kinh sợ. Đó là vì họ để tâm của mình đi hoang, nghĩ về những điều quá mức. Khi ở một mình trong bóng tối, họ sợ hãi, nghĩ đến những bóng ma hay nhiều thứ khác, nên họ sẽ nhảy lên và bỏ chạy. Chính suy nghĩ đó mới là thứ khiến họ bỏ chạy. Tâm trí ngây thơ sản xuất những suy nghĩ của nó theo cách này. Nó không phải là chúng ta, không phải của chúng ta, không chắc chắn dù là nhỏ nhất – nhưng nó có thể được huấn luyện. Nếu người đó can đảm, họ sẽ suy nghĩ khác, gia tăng lòng can đảm và thoát ra khỏi những cảm giác sợ hãi.

Vì vậy, chúng ta có hai mươi sáu ngày trần tục và bốn ngày đến chùa rèn luyện. Nếu chúng ta không thể đến chùa hay trung tâm, chúng ta nên hiểu mục đích của chúng là gì, và rèn luyện tại gia. Cũng tốt nếu bạn không bỏ quên những giới luật của ngày tăng sự. Bạn có rất nhiều ngày để quan tâm đến những vấn đề của mình, nên trong dịp này bạn có thể thôi làm việc để kiếm tiền và thay vào đó là dành thời gian để rèn luyện tâm mình. Sau khi nghe được một số bài giảng rồi rèn luyện, bạn có thể quay trở về với cuộc sống bình thường của mình. Khi tâm bị quấy nhiễu và lúng túng, bạn sẽ quay trở lại đó để rèn luyện lần nữa. Và sau đó bạn sẽ quay về với công việc của mình. Bạn học được cách tạo thành con đường trong thế giới như vậy, học được con đường chân chính để bạn có thể kiếm sống và không phải chịu khổ đau. Bạn đi đến nhận ra vô thường. Bạn thấy rằng gắn kết với những hiện tượng vô thường sẽ chỉ mang đến những kết quả đau lòng.

Đây là cách phân chia của những người thông thái, đặt riêng ra bốn ngày trong tháng dành cho những rèn luyện tâm linh. Nó là thời gian để suy ngẫm, để nghe những bài giảng kinh, và để suy nghĩ và thiền về chúng. Nếu tất cả ba mươi ngày trong tháng đều dành cho cuộc sống thế tục, thì có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn. Hai mươi sáu ngày là đủ.