CUỘC SỐNG CHÍNH LÀ QUÁ TRÌNH KHÔNG NGỪNG THẢI BỎ “ HÀNG CŨ”

TRÍCH: SỐNG TỬ TẾ MỖI NGÀY – ;            Người Dịch: HOÀNG VY; NXB HỒNG ĐỨC

18/03/2026
26 lượt xem

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn – Phẩm thứ nhất: Hành Do có giảng: “Tất cả các pháp đều không thể tách rời tự tánh.” Huệ Năng nghe xong liền đại ngộ và bạch Tổ rằng: “Ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không lay động, ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp.” Tổ vốn biết bổn tánh. Huệ Năng nói: “Không biết bổn tâm, học pháp cũng vô dụng.”

Sau khi Ngũ tổ Hoằng Nhẫn xác định Đại sư Huệ Năng là “người kế vị của mình đã truyền dạy lại rất nhiều điều. Trước đây, Đại sư Huệ Năng tình cờ nghe được Kinh Kim Cương mà muốn cầu pháp và tu tập, nay sau khi được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn giải thích cặn kẽ về Kinh Kim Cương, Đại sư Huệ Năng đã có nhận thức sâu sắc hơn.

Điều mà Ngài nhận ra đó là mọi sự vật và hiện tượng trên đời, kể cả Phật giáo, đều không tồn tại ngoài tâm thức con người. Đại sư Huệ Năng nói với Ngũ tổ Hoằng Nhẫn rằng: “Thật không ngờ rằng tâm tính con người vốn dĩ là thanh tao và trong sạch, không sinh không diệt, tâm tính con người vốn là viên mãn, không thể lay động; nó phản ánh mọi loại hiện tượng trong thế giới và tạo ra tất cả sự tồn tại.”

Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đồng ý rằng: “Nếu như con người không thể biết bản chất tự nhiên của mình, thì việc học Phật pháp cũng không có lợi ích gì. Suy cho cùng, tâm là cái gốc rễ, hiểu rõ được bản chất của chính mình mới là cái gốc của tu tập.”

Nhưng nhiều khi chúng ta lại không dùng năng lực để nhận ra bản chất của mình mà bị nhiều thứ như vật chất làm vướng mắc, để rồi trói buộc với bản tính của mình.

Khi con người ngày nay ngày càng nhận ra rằng sở hữu quá nhiều vật chất không thể khiến chúng ta sống tốt hơn mà ngược lại sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, thì quan niệm sống Danshari có thể đã ăn sâu vào lòng người. Thật ra, theo quan điểm của Thiền, cuộc sống là một quá trình không ngừng vượt qua quá khứ. “Vượt qua” ở đây có nghĩa là phải từ bỏ những vật dụng, tình cảm, tư tưởng,… không phù hợp với con người hiện tại.

Vào khoảng thời gian rảnh rỗi trước đây, tôi đã dành trọn 2 ngày ở nhà chỉ để dọn dẹp phòng ốc. Lúc đó tôi đặc biệt hứng thú với việc dọn dẹp nhà cửa, thêm nữa trong tay cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, nên tôi chỉ vùi đầu vào việc dọn nhà. Tâm trạng dọn dẹp lúc đó rất vui vẻ và thoải mái, nhưng số lượng đồ vật không dùng tới lại nhiều đến không ngờ.

Vấn đề là tôi lại không nhớ những món đồ này đã mua vào lúc nào. Tôi còn phát hiện ra một số đồ vật giờ không còn cần thiết với tôi nữa, thậm chí có một số kiện hàng còn chưa mở bao bì.

Điều tiếp theo khiến tôi không biết phải xử lý như thế nào. Đối mặt với một đống đồ không dùng đến chiếm diện tích gần nửa căn phòng như vậy, tôi nên làm gì với chúng đây? Vứt đi thì thật sự quá lãng phí với số tiền mà tôi đã bỏ ra, và cả công sức của những nhà sản xuất tạo ra sản phẩm. Cuối cùng tôi đành chụp ảnh đăng lên nhờ bạn bè của mình giúp đỡ: “Ai cần thứ gì cứ liên hệ với tôi, giá cả phải chăng, ai có đồ đạc không cần dùng đến có thể trao đổi với tôi nếu ở trong cùng một thành phố. Tôi chỉ muốn có một căn phòng thoáng mát gọn gàng.”

Việc chụp và đăng các bức ảnh đã chiếm trọn gần nửa ngày, thế nhưng việc này lại được bạn bè tôi khá quan tâm. Khi có một người bạn hỏi về món đồ nào đó, tôi luôn có ý nghĩ rằng chỉ cần họ thật sự cần đến nó thì giá cả hoàn toàn không phải là vấn đề quan trọng nữa. Điều đáng nói là lần đầu tiên hơn 30 cuốn sách còn tốt của tôi đã được bạn bè khắp mọi nơi đặt mua, một số người cùng thành phố mong muốn được đổi sách để đọc. Tôi vừa đóng gói hàng để gửi đi, vừa trả lời các tin nhắn. Có một người bạn học nói “Dạo này cậu khó khăn đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi sao? Sao lại đem bán hết tất cả mọi thứ vậy?”

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, tuy rằng từ trước đến nay kinh tế của tôi cũng chưa hẳn gọi là dư giả, thế nhưng thứ tôi thiếu nhất hiện giờ tuyệt đối không phải là tiền mà là tâm tình thư thái và đơn giản. Trước khi dành trọn một khoảng thời gian chỉ để dọn nhà, tâm trạng của tôi có thể ví như một khối chì vậy, không làm sao hết nặng nề được. Thì ra chỉ cần tâm trạng chúng ta đặt về đúng chỗ thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ trở nên đúng đắn hơn. Mà để tâm trí được như thế đòi hỏi chúng ta phải biết cách điều chỉnh, giống như chúng ta cần liên tục điều chỉnh tần số để nghe nhạc từ đài phát thanh. Một khi trong tâm chứa quá nhiều thứ không cần thiết, tâm trí chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tốt lên được.

Bạn đã bao giờ thấy qua một căn phòng tích tụ với hàng đống thứ không tên đã lâu chưa được dọn dẹp chưa? Vừa mở cửa bước vào, bạn đã cảm nhận được một lớp bụi tích tụ lâu ngày bắt đầu bay trong không khí, đi vào trong khoang mũi của bất cứ ai “ghé thăm”, sau đó sẽ là một khung cảnh lộn xộn. Bạn không thể biết trong chồng hộp các-tông ở góc nhà có gì, cũng không thể biết trong tủ cất giấu thứ gì, nhưng khi bạn mở cửa tủ quần áo, bạn phải đóng lại ngay lập tức vì các món đồ bên trong sẽ tuồn ra bên ngoài, và nếu không nhanh tay đóng cửa lại, bạn sẽ bị chôn vùi trong đống quần áo không rõ màu sắc và kiểu dáng.

Nếu ai có thể sống, sinh hoạt và làm việc ở một môi trường như vậy mà ngày ngày vẫn giữ được tâm trí nhẹ nhàng, thư thái thì hẳn phải là thần thánh. Thật ra, căn phòng bừa bộn với hàng đống thứ trên đời không phải cũng giống như trong tâm trí chúng ta chất đầy những tạp niệm hay sao? Cho nên tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói này: Dọn dẹp phòng cũng là dọn dẹp tâm trí, làm sạch môi trường sống cũng là sắp xếp lại cuộc sống.

Khi chúng ta tạm gác lại những công việc đang làm và chuyên tâm vào việc dọn dẹp tưởng chừng như đơn giản, trên thực tế, chúng ta đang trao cho bản thân một khoảng thời gian để thỏa hiệp lại với cuộc sống. Thử nghĩ xem, trước đây bản thân chúng ta vô cùng bận rộn, dùng mồ hôi để đổi lấy những tờ tiền, rồi lại dùng tiền để đổi lấy những món đồ mà mình yêu thích. Bất kể những món đồ lúc đó có cần thiết hay không, tâm trạng của chúng ta lúc đó chắc chắn sẽ rất vui vẻ, phấn khích. Thế nhưng nhịp độ cuộc sống thì luôn tiến về phía trước và những món đồ mà chúng ta mua có thể sẽ không còn phù hợp vào khoảng thời gian sau này nữa. Tôi đã từng nói với bạn bè của mình về ý tưởng này, nhưng phản ứng của họ lại là: “Cho dù bây giờ nó không sử dụng được, nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ đi, biết đâu sau này sẽ dùng tới nó!”

Tôi đã từng có những mối lo ngại như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy chính những mối lo đó phản ánh sự thiếu hiểu biết của chúng ta về bản thân và điều kiện sống của chính mình. Trong phòng tôi có một chiếc hộp các-tông lớn chứa đầy đủ các loại sách mà tôi đã đọc, từ tiểu thuyết lãng mạn đến sách hướng dẫn du lịch, rồi lại đến văn học truyền cảm hứng, tất cả mọi thứ.

Tôi cho sách vào thùng các-tông này với ý định gửi chúng đến một quán cà phê do một người bạn của tôi làm chủ. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu sau này mình muốn đọc lại, chẳng lẽ lại phải ngồi xe buýt hơn 1 tiếng mới đến được quán cà phê để đọc hay sao? Thế nhưng, thùng các-tông này đã nằm ở đây được hơn một năm rồi, phía trên nắp thùng các-tông đã bị bám bụi, có thể thấy rằng, sau khi tôi đặt những cuốn sách này vào thùng các-tông thì chưa một lần động vào nữa. Sách mới còn chưa đọc, huống hồ chi những cuốn sách mua từ hồi còn hai mươi mấy tuổi.

Sau khi tôi giải tán hết những cuốn sách đã chất đống từ lâu đó, cả người tôi lập tức cảm thấy sảng khoái. Suy cho cùng, không gian trong một ngôi nhà là có hạn, giống như trái tim của chúng ta, không thể chứa đựng được nhiều thứ đến vậy. Vả lại cuộc sống cũng không phải là càng có nhiều thứ thì sẽ càng hạnh phúc. Điều này giống như khi tâm trí bị lấp đầy bằng những tạp niệm sẽ làm cho tâm chúng ta khó trở nên bình tĩnh hơn, vì vậy, tìm cách làm cho tâm an định và ở trong tâm thái tĩnh lặng đã trở thành nhu cầu của nhiều người. Chúng ta có thể nuôi dưỡng một số sở thích không liên quan gì đến việc kiếm tiền, chẳng hạn như đọc sách, vẽ tranh và đi dạo. Nhưng chúng ta phải loại bỏ một số thứ “vô dụng”. Những món đồ này không có lợi ích gì cho bản thân, nhưng tình cờ lại là thứ người khác cần, vậy tại sao lại không tặng hoặc bán cho người khác, không cần cố tính toán lời lỗ, chỉ cần để căn phòng ngăn nắp và tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn.

Trước đây có người bạn từng hỏi tôi, trong lúc sắp xếp lại mọi thứ, tôi có đặc biệt cảm thấy mệt mỏi và phiền phức không? Tôi chỉ cảm thấy rất thư thái và nhẹ nhàng khi thu dọn, hơn nữa, khi nhìn thấy rất nhiều đồ đạc không dùng đến được dọn ra khỏi cuộc sống của mình, tôi cảm thấy rằng phần cuộc sống tương lai sẽ hoàn toàn mới mẻ. Dĩ nhiên, tôi vẫn cảm thấy có chút không nỡ khi nhìn thấy đống đồ đạc mà tôi đã đổ vào không biết bao nhiêu là tiền cuối cùng cũng phải bỏ đi. Nhưng dù miễn cưỡng thế nào cũng chỉ có thể từ đó rút ra bài học mà thôi: “Lần sau cần suy nghĩ thật kỹ rồi mới mua, để tránh phải đau đầu suy nghĩ mỗi lần dọn dẹp.”

Những người bạn cũng có câu chuyện và kinh nghiệm tương tự nói với tôi rằng: “Trạng thái cao nhất của cuộc sống là sự đơn giản và thuần khiết.” Tôi nghĩ rằng chỉ bằng cách liên tục loại bỏ những gì không cần thiết, cuộc sống mới có thể trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Thu dọn đồ đạc đôi lúc lại khiến cho môi trường sống trở nên trong lành hơn, nhưng hầu hết thời gian sao không để tâm trạng của bạn thoải mái hơn?

Cuộc sống chính là một quá trình không ngừng vượt lên quá khứ, thải bỏ “hàng cũ”. Con người không thể nào mang theo tất cả những tình cảm, vật chất, dục vọng đó được, chỉ có buông bỏ bớt đi mới có thể dễ dàng tiến về phía trước. Hơn nữa, giữ lại những thứ không còn phù hợp với bản thân chẳng phải chỉ chuốc thêm phiền não cho chính mình hay sao?

Thuật ngữ thiền tĩnh tâm

Tâm trí cần được xem xét một cách thường xuyên.

Nó giống như một căn phòng cần được dọn dẹp;

Hãy vứt bỏ đi những thứ không còn phù hợp với bản thân nữa;

Như thế mới có thể tiếp thu những giá trị to lớn khác.

Giá trị của cuộc sống nằm ở sự tự vượt lên chính mình;

Đừng tự cản trở bản thân bằng quá khứ, đây cũng là một loại tu tập.