PHÉP MÀU CỦA SỰ BAO DUNG

Trích: VÔ CÙNG TÀN NHẪN VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG (2)/ Sara Imas; Trương Thị Hảo dịch; Nhà Xuất Bản Dân Trí, 2018

09/04/2026
42 lượt xem
Cách đây không lâu, tôi gặp một tai nạn bất ngờ. Hôm đó, đang trên đường đi đến bệnh viện Hoa Sơn làm tình nguyện, tôi chuẩn bị sang đường thì một chiếc xe chở khách ra sân bay bỗng lao đến đâm sầm vào tôi, khiến tôi bị bắn ra hơn hai mét. Lúc đó, tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, tay phải bị thương nghiêm trọng. Người tài xế vì muốn vượt đèn vàng nên mới để xảy ra tai nạn. Anh ta đề nghị được đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi nói: “Những hành khách kia đang phải đến sân bay cho kịp giờ, tôi không làm khó anh đâu, anh cứ đưa họ đến đó trước đi.” Lúc đó, những hành khách trên xe và cảnh sát giao thông đều rất khâm phục tôi.
Sau khi biết chuyện, Dĩ Hoa khuyên tôi nên làm đơn tố cáo và đòi bồi thường nhưng tôi đã từ chối: “Cảnh sát giao thông và nhân viên của sân bay đã mang hoa và trái cây đến thăm mẹ rồi.” Tôi đặc biệt cảm ơn anh chàng cảnh sát giao thông, cậu ấy đã nhiều lần gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi. Nhưng thái độ trốn tránh trách nhiệm của người tài xế kia lại khiến tôi có chút chạnh lòng.
Sau khi bị chiếc xe kia đâm vào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự khoan dung, vì khoan dung sẽ đem đến cho chúng ta nhiều điều ý nghĩa hơn.
Khoan dung không phải là nhu nhược, lại càng không phải là biểu hiện của sự bất lực. Khoan dung đối với người khác, không những giúp chúng ta thêm nhiều niềm vui mà còn khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cũng vì có lòng khoan dung nên tấm lòng chúng ta mới bao la rộng lớn như trời bể, mới có thể bình thản chấp nhận những việc khó có thể bao dung trên đời.
Tôi thường nói với các con rằng, nếu ai đó phạm lỗi và lỗi đó là do vô tình, có thể tha thứ được thì các con hãy tha thứ. Có nhiều phụ huynh sợ con thiệt thòi nên căn dặn rằng: “Con nhất định không được để bản thân bị thiệt thòi, nếu ai đó đánh con một cái, con phải đánh trả lại hai, thậm chí ba cái, để lần sau nó không còn dám đánh con nữa.” Điều này là hết sức sai lầm. Tôi biết các bậc phụ huynh nói như vậy vì sợ con mình bị người khác bắt nạt, nhưng làm vậy chẳng phải đã thúc đẩy tâm lý ganh đua đấu đá của con hay sao? Việc nghịch ngợm, đánh lộn giữa bọn trẻ là hết sức bình thường, thậm chí khi xong chuyện chúng cũng chẳng để bụng, nhưng nếu chúng ta dạy con như vậy thì sẽ rất dễ biến sự vô tư đó thành một cuộc đấu đá thật sự.
Hãy tin bọn trẻ có cách giải quyết riêng của mình. Nếu chỉ là những cuộc cãi vã, xô đẩy nhỏ thì tốt nhất là phụ huynh không nên can thiệp. Nhiều khi, bọn trẻ vừa đánh nhau xong được vài phút lại đã vui vẻ chơi đùa với nhau rồi. Còn nếu như đối phương là một đứa trẻ ngỗ ngược, hay đánh người khác thì bạn có thể dạy con nói rằng: “Đánh người khác là không đúng. Lần này tớ tha thứ cho cậu, nhưng nếu cậu còn đánh tớ thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa!”, hoặc là khuyên con tránh xa người bạn đó ra.
Một điều nữa rất không nên là đừng vì chuyện cãi vã, tranh giành của trẻ nhỏ mà dẫn đến sứt mẻ quan hệ giữa hai gia đình. Một lần, tôi đưa Bối Bối ra vườn hoa chơi. Bối Bối và một bạn nhỏ nữa đang chơi thì xảy ra xích mích, con bé đẩy nhẹ người bạn đó một cái. Lúc đó, ông bà và cả mẹ cô bé đều quây lại mắng mỏ Bối Bối, khiến con bé sợ đến nỗi khóc òa lên. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, cách làm của họ đã khiến Bối Bối sợ hãi, gây tổn thương cho con bé nên tôi đã nghiêm túc nói với họ rằng: “Xích mích giữa trẻ con với nhau cứ để chúng tự giải quyết, các ông các bà không nên và cũng không có tư cách gì mà mắng mỏ cháu tôi như vậy!” Sau đó, tôi ôm Bối Bối vào lòng an ủi: “Đừng sợ, có bà ở đây rồi! Bà biết từ trước đến nay con luôn là đứa trẻ ngoan. Bà tin tưởng con, nếu là lỗi của con, con sẽ biết sửa đúng không?” Cô bé chơi với Bối Bối lúc nãy còn chưa khóc, nhưng khi thấy ông bà và mẹ mắng mỏ Bối Bối thì cô bé cũng sợ hãi mà khóc òa lên. Lúc đó, tôi chỉ nghiêm túc thể hiện thái độ của mình với hành động của người nhà cô bé, nhưng nếu như cả hai gia đình đều là những người nuông chiều con quá mức và không biết điều thì rất dễ xảy ra tình huống hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng là không thèm nhìn mặt nhau và bọn trẻ thì đứng ngẩn ngơ không biết làm thế nào. Nếu thật sự là như vậy thì ai sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất? Theo tôi, đó chính là hai đứa nhỏ.
Sau đó, tôi hỏi Bối Bối xem đã xảy ra chuyện gì thì con bé kể rằng hai đứa đang tranh nhau đồ chơi, Bối Bối không cẩn thận nên đã xô ngã bạn kia. Tôi nói với con bé: “Bối Bối, làm bạn ngã là lỗi của con, dù đó là do vô tình thì con cũng vẫn nên xin lỗi bạn nhé!” Nghe lời tôi, con bé chủ động tiến lại xin lỗi bạn, cô bé cũng lập tức đáp lại: “Không sao đâu!”, sau đó hai đứa lại vui vẻ rủ nhau đi chơi, bỏ lại mấy người lớn xấu hổ đứng đó.
Hiện tượng này rất dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Phụ huynh nào cũng sợ con mình bị thiệt thòi, nhưng thực ra trẻ nhỏ có cách trò chuyện và giải quyết vấn đề riêng của chúng, hãy cho chúng thời gian và không gian để có thể tự giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa, trẻ con thường không thù dai nhớ lâu, nghịch ngợm, tranh giành, đánh nhau xong là thôi, lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Và chính nhờ sự khoan dung rất vô tư đó nên trẻ con thường rất dễ kết bạn. Sự can thiệp quá mức của phụ huynh vào chuyện của bọn trẻ sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn, và vô hình trung khiến cho chúng hình thành tâm lý so đo, tính toán.
Thực ra ngay từ nhỏ trẻ đã có tấm lòng bao dung sẵn có, chỉ có điều trong quá trình trưởng thành, vì sự dạy bảo không đúng cách của cha mẹ nên sự bao dung đó mới dần mất đi. Rất nhiều vị phụ huynh cho rằng nếu con khoan dung, tha thứ cho người khác thì con sẽ bị thiệt thòi. Thực ra, nếu bạn khoan dung với người khác, bạn cũng sẽ nhận lại được rất nhiều điều.
Tôi vẫn thường nói với các con rằng, bao dung có sức mạnh rất lớn lao, nó có thể biến hại thành lợi, biến thù thành bạn. Khoan dung là dạy cho đối phương một bài học, khiến đối phương tự nhìn nhận lại bản thân mình. Trái tim của con người không phải cứ dùng sức mạnh lấn át là có thể chinh phục được, nhiều khi sức mạnh của sự dịu dàng, mềm mỏng mới có khả năng lay động trái tim, có thể làm tan chảy băng đá trong tâm hồn.
Dù đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, nhưng người dân Do Thái không sống trong sự thù hận, họ chọn cách sống bao dung, thứ tha. Israel có câu danh ngôn: “Hãy yêu thương kẻ thù của bạn và đối xử tốt với những người hận bạn.” Họ cho rằng, chỉ khi bạn mở lòng rộng lượng thì bạn mới có thể chiến thắng được cuộc sống, hận thù chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, nhiều khi nó sẽ khiến bạn phải trả cái giá rất lớn. Hãy học cách khoan dung, ngay cả với những người mà bạn không thích, đó mới là cách làm đúng đắn.
Cũng có những vị phụ huynh phản biện rằng, nếu con bị đánh mà không đánh lại, lần sau lại bị đánh tiếp thì làm thế nào? Chúng ta phải dạy con biết khoan dung, chứ không phải dạy chúng khoanh tay chịu trận khi bị bắt nạt. Khi con bị bắt nạt, bạn có thể dạy con nói rằng: “Hành động của cậu là sai, nhưng lần này tớ có thể tha thứ cho cậu.” Còn nếu đối phương không chịu sửa chữa mà vẫn ngựa quen đường cũ thì lúc đó mới cần đến những biện pháp mạnh tay khác.
Hãy nhớ rằng, khoan dung chứ không phải dung túng, bằng không đối phương vẫn sẽ phạm lỗi hết lần này đến lần khác, bởi vì khoan dung quá độ cũng đồng nghĩa với nhu nhược. Cho đối phương thêm cơ hội không có nghĩa là là miễn trừ hết trách nhiệm mà đối phương cần phải gánh. Ai cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, và ai cũng cần chấp nhận những hậu quả tương xứng.
💫💫💫