KHIÊM TỐN: TINH THẦN CỦA HỌC HỎI

Trích: Học Từ Thất Bại; Người dịch: Minh Thư; NXB Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2018

26/04/2026
33 lượt xem

Đã bao giờ bạn để ý thấy một số người hồi phục rất nhanh sau khi gặp thất bại? Họ học hỏi từ những thất bại đó và thậm chí còn giỏi hơn chính mình trước kia. Cùng lúc đó thì lại có những người tưởng chừng như thất bại, gục ngã và không bao giờ gượng dậy được khi phải trải qua điều gì đó tiêu cực. Bạn có thể thực sự thấy một sự đi xuống từ từ theo đường xoắn ốc. Cho dù có cố gắng thế nào thì bạn cũng không thể giúp được họ. Đơn giản là họ không rút ra bài học từ những sai lầm của mình.

Đâu là sự khác biệt giữa hai loại người này? Tôi tin rằng đó không phải là do thời gian, địa vị xã hội, mức độ của nghịch cảnh hay bất kỳ thứ gì khác nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Sự khác biệt nằm ở bên trong mỗi con người. Đó là tinh thần của mỗi cá nhân. Những người được hưởng lợi từ nghịch cảnh sở hữu một tinh thần khiêm tốn và vì lẽ đó, họ có xu hướng thực hiện những thay đổi cần thiết để học hỏi từ những sai lầm và thất bại của mình. Họ khác một trời một vực với những người đầy kiêu hãnh, không muốn để nghịch cảnh trở thành người thầy của mình và kết quả là không thể học hỏi được điều gì.

Kiêu hãnh đi trước thất bại

Ai cũng phải trải qua nghịch cảnh. Một số người trở nên khiêm nhường. Số khác lại trở nên khó tính. Và rồi họ mang theo tinh thần đó tới bất kỳ đâu. Với những người để bản thân trở nên khó tính thì mọi chuyện sẽ thành bi kịch bởi một người khó tính sẽ khó tiếp thu hơn rất nhiều.

Ezra Taft Benson đã quan sát và thấy rằng: “Người kiêu hãnh quan tâm tới việc ai đúng. Người khiêm nhường quan tâm tới cái gì đúng.” Đó là một mô tả khá chính xác. Sự kiêu hãnh khiến người ta bào chữa cho bản thân ngay cả khi họ biết rằng họ không đúng. Mà đó mới chỉ là khởi đầu thôi! Hãy nhìn vào những tác động tiêu cực mà sự kiêu hãnh đem lại cho con người:

  • Đổ lỗi: Thay vì nhận trách nhiệm, những người kiêu hãnh lại đổ lỗi cho người khác. Họ tin rằng đó là lỗi của người khác bất kể khi nào có vấn đề xảy ra với họ.
  • Phủ nhận: Thay vì thể hiện sự khách quan và thực tế thì họ lại không dám đối diện thực tế. Người kiêu hãnh khi làm lãnh đạo của một doanh nghiệp sẽ chọn cách bỏ qua những việc mà người khác thấy là hiển nhiên. Những người kiêu hãnh nếu là thành viên của một gia đình không êm ấm sẽ thường có tư duy duy lý cho hành động của họ và người khác.
  • Đầu óc không cởi mở: Thay vì là một người cởi mở và chịu tiếp thu, những người kiêu hãnh thường ở thế phòng thủ và chống đối những ý tưởng mới. Họ nói: “Lúc nào tôi chẳng làm như thế” và họ chẳng mấy quan tâm tới sự đổi mới và tiến bộ.
  • Cứng nhắc: Thay vì linh hoạt, dễ thích nghi thì những người kiêu hãnh lại cứng nhắc. Họ nói: “Tôi sẽ làm theo cách của mình hoặc không thì tôi đi”. Những bóng ma của quá khứ, ngay cả những thành công trong quá khứ cũng ám ảnh họ và kéo họ lại phía sau.
  • Bất an: Những người kiêu hãnh thổi phồng giá trị của mình lên và hạ thấp giá trị của người khác bởi họ cảm thấy bất an. Họ nhận lấy thành công còn sai lầm thì là của người khác. Khi những người bất an ở các vị trí lãnh đạo, thay vì nuôi dưỡng tinh thần tập thể thì họ lại khiến chí khí của người khác tụt giảm và đẩy người tài ra xa mình.
  • Cách biệt: Thay vì tạo sự kết nối thì những người kiêu hãnh lại là những người nằm ngoài tầm với – tách biệt với chính bản thân họ, với gia đình, cộng đồng, khách hàng và đối tác. Niềm kiêu hãnh khiến người ta nghĩ rằng, họ là trung tâm của mọi chuyện trong khi thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Bạn có thấy mô tả nào phía trên kia giống với mình không? Đáng tiếc rằng trong những năm đầu khi mới làm lãnh đạo, tôi không có được đức tính khiêm nhường cần thiết để có tinh thần học hỏi. Thực tế là tôi trái ngược hoàn toàn: Tôi là kẻ kiêu ngạo, tôi luôn cạnh tranh và hiếu thắng. Và khi đã thắng rồi thì tôi trở thành kẻ không ai chịu đựng nổi. Tôi mà đánh bại được ai là tôi phải nói cho họ biết rằng tôi đã chiến thắng. Tôi còn nói cho mọi người quen của anh ta biết là tôi đã thắng. Tôi khiến mọi người khó chịu. Nhưng thật tệ là tôi lại không nhận thức được điều đó. Tôi đã không nhận ra được rằng mình bất trị thế nào cho tới khi bạn bè tặng tôi một chiếc áo phông có dòng chữ “Thật khó mà khiêm tốn khi bạn tuyệt vời như tôi”. Ai cũng cười lúc họ tặng áo cho tôi nhưng trong thâm tâm tôi ngờ rằng họ đang cố nói lên sự thật trong con người tôi.

Sau đó tôi có đến gặp một trong những người tặng áo và hỏi có phải tôi thực sự là người như thế không.

Cô ấy trả lời: “Đúng, đó chính là anh. Nhưng chúng tôi quý mến anh và biết rằng anh có thể thay đổi.”

Câu nói đó thực sự khiến tôi mở mắt. Những lời nói tốt đẹp của cô ấy đã chạm đến tôi và thuyết phục được tôi. Tôi quyết định sẽ cố gắng thay đổi thái độ của mình từ một chuyên gia xuống người thợ học việc.

Quyết định đó phải mất một thời gian dài mới thực hiện được – hai hoặc ba năm gì đó. Những người kiêu ngạo rất khó trở nên khiêm tốn ngay được. Nhưng đó lại là bước khởi đầu của sự thay đổi trong tôi, một niềm khao khát có được đức tính khiêm tốn giúp ích cho việc học hỏi. Tôi vẫn tự tin, nhưng tôi cố gắng mỗi ngày để giữ cho sự tự tin đó không trở thành rào cản khả năng học hỏi của mình.

Có thể bạn là một người khiêm nhường, có tinh thần học hỏi. Nếu đúng như vậy thì thật là tuyệt vời. Nhưng nếu không phải thì tin tốt lành là bạn có thể thay đổi. Nếu bạn dám làm thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn không chắc mình có thực sự khiêm nhường hay không, chẳng hạn bạn bè không tặng bạn chiếc áo phông như thế, thì có thể điều này sẽ giúp ích cho bạn. Kirk Hanson – Giáo sư đại học và cũng là Giám đốc cấp cao của trung tâm Markkula về Đạo đức học ứng dụng của trường Đại học Santa Clara đã đưa ra một danh sách những tố chất của một người lãnh đạo không có tinh thần học hỏi. Ông nói rằng những tố chất đó thường được xem là gót chân Asin của những lãnh đạo đó. Tôi tin rằng điều đó cũng đúng với bất kỳ ai không có tinh thần học hỏi. Tôi thay đổi một chút các quan điểm của ông, diễn đạt lại theo dạng câu hỏi để từ đó bạn có thể tự hỏi mình có tố chất nào như thế không.

  •     Bạn có xu hướng nghĩ rằng mình biết hết mọi chuyện không?
  •     Bạn có xu hướng nghĩ rằng mình cần phải tham gia không?
  •     Bạn có đôi lúc tin rằng các quy định không phải dành cho mình không?
  •     Bạn có tin rằng mình sẽ không bị thất bại không?
  •     Bạn có xu hướng tin rằng tự mình làm được hết mọi việc không?
  •     Bạn có tin rằng bạn tốt hơn những người khác, rằng họ là những người kém hơn hoặc vị trí thấp hơn bạn.
  •     Bạn có nghĩ rằng bản thân mình quan trọng tương đương hoặc hơn tổ chức của mình?

Nếu đồng ý với nhiều câu hỏi trên đây thì có lẽ bạn không có tinh thần học hỏi. Nhưng đừng nản lòng. Vạn sự khởi đầu nan. Bạn có thể thay đổi. Hãy nhớ rằng, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất trong đời, chứ không phải xuất phát điểm.