NGUỒN CẢM HỨNG BẤT NGỜ – THÍ NGHIỆM ĐẦU HÀNG

Trích: Thí Nghiệm Đầu Hàng, Hành trình tuân theo sự hoàn hảo của dòng đời; Đỗ Linh Chí dịch; Nxb Thanh Niên

25/04/2026
11 lượt xem

Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ những trải nghiệm trên đất Mexico. Học cách đón nhận cuộc sống khi nó diễn ra quanh mình là một điều mới mẻ với tôi, và việc này giải phóng cho tôi khỏi nhiều gánh nặng. Khi quay lại Gainesville, trái tim và tâm trí tôi đã bình yên hơn. Vấn đề là tôi không có chỗ ở. Nơi cuối cùng tôi ở là trong cánh rừng, cạnh hố đá vôi phía Đông thị trấn, thế nên tôi quay lại nơi hẻo lánh đó và sống trong chiếc xe tải của mình. Tất cả những gì tôi cần trong đời là sự đơn độc, kỉ luật của những buổi tập ngày càng kéo dài của mình và lượng thực phẩm ở mức tối thiểu.

Tôi nhận ra khả năng mình hoàn thành chương trình tiến sĩ đang giảm xuống rõ rệt. Tôi chỉ còn một vài khóa học nữa, nhưng sau đó còn các bài kiểm tra đánh giá và luận văn. Chẳng còn gì trong tôi muốn trở thành một giáo sư kinh tế nữa. Tôi muốn khám phá sâu bên trong nội tâm mình. Tôi chỉ quan tâm đến chiều sâu của những buổi thiền.

Với tôi, trưởng khoa Kinh tế, tiến sĩ Goffman, giống như một người cha vậy. Tôi rất yêu quí và tôn trọng ông, ông đã khích lệ tôi hoàn thành văn bằng. Ông nghĩ rằng tôi chỉ đang trải qua giai đoạn tuổi trẻ và sẽ sớm thoát khỏi nó thôi. Ông giữ tên tôi trong chương trình học bổng nghiên cứu sinh và khuyến khích tôi ít nhất hãy hoàn thành đồ án môn học. Vì rất kính trọng ông nên tôi đều đặn lái xe vào thị trấn và đến lớp – nhưng không thường xuyên lắm.

6 22 2012 – SSS -Mike Singer

Sau này, tôi học được rằng mọi thứ trong đời sẽ dạy bạn điều gì đó và tất cả là để giúp bạn trưởng thành. Nhưng lúc này tôi chưa sẵn sàng nhận ra điều đó. Với tôi, chỉ có thiền hoặc những thứ không phải thiền. Mặc dù tôi chắc chắn là không thấy việc học hành có liên quan đến phát triển nội tâm, tôi cũng từng có một trải nghiệm giúp mở mang đầu óc, liên quan đến một trong những môn học của mình.

Vị giáo sư của môn học đó là một nhà kinh tế học đáng kính và không phải kiểu người theo chủ nghĩa tự do. Tôi bỏ rất nhiều tiết, và nếu đến lớp, tôi sẽ đi chân đất và mặc quần jeans. Tôi không nghĩ mình là sinh viên được thầy yêu mến. Một hôm, thầy hỏi tôi có thực sự muốn nhận được điểm cao cho khóa học không. Thầy giải thích rằng tôi đã cố gắng vừa đủ để làm tốt các bài kiểm tra, nhưng việc vắng mặt và không đi học đủ sẽ lấy đi cơ sở để thầy cho tôi điểm cao. Tôi biết chúng tôi còn phải viết một bài luận cuối kì, nên tôi nói với thầy là mình sẽ cố gắng hơn cho bài luận đó, và tôi sẽ rất biết ơn nếu thầy có thể cho tôi điểm chỉ dựa trên bài kiểm tra và chất lượng của bài luận đó thôi. Thầy nói sẽ cân nhắc việc này.

Thời điểm để viết bài luận cuối khóa đã tới. Tôi biết trạng thái tinh thần của mình không có lợi cho việc đến thư viện và cố gắng học đủ để viết được một bài luận tốt. Tôi đã thiền rất nhiều, và tâm trí của tôi rất tĩnh lặng. Không đời nào tôi lại dành mấy ngày liền nghiên cứu và nghĩ về chủ đề mình sẽ viết. Tôi sẽ phải tìm ra một phương pháp khác nếu định viết bài luận này.

Một tối nọ, tôi tập hợp một đống giấy viết và vài cái bút. Sau khi thiền, tôi thắp chiếc đèn dầu lên và ngồi vào chiếc bàn gấp trong xe. Tôi bắt đầu tự nhủ rằng mình không thực sự quan tâm đến điểm số trên lớp, vì rất có thể tôi sẽ chẳng hoàn thành văn bằng. Việc này đã loại bỏ mọi áp lực lên tinh thần và cảm xúc của tôi. Rồi tôi lại nghĩ rằng hãy cứ viết ra cách nhìn nhận của mình về chủ đề này. Tôi không có sách để tham khảo, chỉ có logic tự nhiên của một tư duy mạch lạc, không bị áp lực. Tôi bắt đầu viết và các suy nghĩ bắt đầu tuôn chảy. Tôi không hề lo lắng về những gì mình đang viết hay phê phán suy nghĩ của bản thân. Việc tôi đang làm gần tương tự việc thiền. Tôi giữ cho cái tôi cá nhân hoàn toàn tách biệt với chủ đề này và để cho nguồn cảm hứng tự do tuôn chảy.

Đến một thời điểm trong quá trình viết, một tia cảm hứng dâng trào trong tôi. Từ chỗ không biết làm gì với bài luận, tôi biết chính xác những gì mình sẽ viết. Như thể phía sau một tâm trí tĩnh lặng, một đám mây hiểu biết ngay lập tức được hình thành.

Nó xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ như một tia chớp. Ban đầu, không có suy nghĩ nào trong đó. Nó giống một cảm giác hơn, một hiểu biết chắc chắn rằng bây giờ tôi đã hiểu bài luận sẽ như thế nào và cách để viết nó ra. Và rồi các suy nghĩ bắt đầu thành hình. Ban đầu, chúng đến thật chậm rãi, rồi sau đó tuôn trào trong đầu tôi. Tôi vẫn cần phải kết nối chúng với nhau thành một dòng chảy logic, nhưng tất cả “hạt giống” đều đã sẵn có. Đây quả là một quá trình tuyệt vời.

Tôi cứ viết và viết. Hết tập giấy này đến tập giấy khác dần chứa đầy những nội dung được trình bày một cách hoàn toàn logic, bắt đầu bằng một tiền đề, đưa ra luận điểm và khép lại bằng một kết luận. Trong quá trình viết, có những đoạn văn trình bày các mối quan hệ logic, và có những đoạn nhắc đến thông tin thực tế tôi đã đọc hoặc nghe được trước đây trong lớp. Những thông tin này cần được trau chuốt và chú giải sau, nên tôi đơn giản là để ra khoảng trống cho chúng rồi tiếp tục viết ra những gì trong đầu mình. Tôi không dừng lại vì bất kì lí do nào. Tôi không hề lo lắng hay đánh giá xem nó có tốt hay không; tôi cứ để cho quá trình tự diễn ra.

Khi người nghệ sĩ tạo ra tác phẩm nghệ thuật, đầu tiên họ sẽ tìm nguồn cảm hứng, và rồi họ hiện thực hóa nó. Quá trình đó chính là những gì xảy ra với tôi đêm hôm đó, trong chiếc xe tải. Cảm hứng cho bài luận đột nhiên xuất hiện, rồi tâm trí tôi tiếp nhận và định hình nó. Thay vì một bức điêu khắc, một bức tranh hay một bản giao hưởng, tác phẩm nghệ thuật của tôi là một luận án về kinh tế. Nó có cùng nguồn gốc với nghệ thuật, nhưng được thể hiện qua tư duy logic thay vì qua đá cẩm thạch hoặc màu vẽ. Tôi chẳng biết tia cảm hứng đó đến từ đâu. Tôi chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có tất cả tài liệu cần thiết để viết một bài luận trình độ tiến sĩ.

Tôi dành những ngày sau đó để chỉnh sửa bản nháp, đánh máy và nộp bài luận. Phiên bản cuối cùng của bài luận được đánh máy dài hơn 30 trang. Tôi không những nhận được điểm A cho môn này mà khi trả bài cho tôi, giáo sư còn hỏi liệu tôi có nghĩ đến việc làm luận văn dưới sự hướng dẫn của ông không. Tôi đã rất khiêm tốn. Như bạn có thể thấy trong câu chuyện được kể lại sau 40 năm này, trải nghiệm trong đêm đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi đã thấy rõ sự khác biệt giữa cảm hứng sáng tạo và tư duy logic. Tôi biết nguồn gốc của những suy nghĩ này, nhưng những cảm hứng kia thì đến từ đâu? Chúng đến từ nơi còn xa hơn nơi mà tôi quan sát những suy nghĩ. Nó đến bất chợt, trong thinh lặng và không cần nỗ lực hay rung động nào. Cho dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể viết được bài luận đó nếu chỉ dựa trên những nỗ lực tư duy logic. Tôi tự hỏi liệu có cách nào để thường xuyên tận dụng được nguồn cảm hứng xuất sắc này không. Sẽ mất rất nhiều năm, nhưng cuối cùng thì tôi cũng hiểu được rằng con người ta có thể sống mãi trong nguồn cảm hứng sáng tạo đó.