TÂM LINH TỬ TẾ

Trich: Nhân Sinh Tự Tại, Một Kiếp BÌnh Anh; NXB Dân Trí

29/07/2026
14 lượt xem

Mình thường chú ý đến những ý nghĩ xuất hiện trong thời khắc chuyển giao năm mới, vì trong niềm tin tâm linh, đôi khi đó là những dự cảm, lời nhắn gửi, nhắc nhở và cả sự dẫn đường của trực giác cho các bước đi sắp tới. Có một dịp cuối năm, một ý nghĩ lặp lại dày đặc mang tên: Tâm linh tử tế! Nhờ để ý, không ngừng đặt câu hỏi về “thông điệp” đó mà mình nhớ lại rất nhiều sự kiện trước đây như “đặt để” sẵn giúp mình trả lời được phần nào những thắc mắc xoay quanh. Và rồi trong năm ấy mình đã viết ra một cuốn sách về chủ đề tâm linh tử tế, đó là cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản với tựa đề Cảm ơn ta lại nhìn thấy nhau. Cho nên mình vẫn nghĩ và từng chia sẻ trong cuốn sách Đúng hay sai, sau cùng đều là trưởng thành: Sự hồi đáp của Vũ trụ không phải chỉ bằng một câu trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, cầm tay chỉ việc, chỉ thẳng đích xác kết quả, mà thường là những manh mối, tín hiệu vô cùng tinh tế được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

 

Cứ chọn lựa điều tương thích, gần với suy nghĩ, bài học bạn đang có mà trải nghiệm. Miễn sao giữ được cho mình một trái tim còn biết thương, biết phải, biết trái mà đối đãi với cuộc đời này. Rồi chắc chắn sẽ có những người cũng đối đãi lại bằng hết tấm lòng như chính cách chúng ta đã gửi trao. Hãy cố gắng từng chút sao cho vừa trở thành một “diễn giả” mà cũng là một “hành giả” đời mình. Tức nói được, làm được, có thế nào nói như thế đó. Sống ngay đẹp, thật lòng với nhau.

 

Trở lại với những suy tư về tâm linh tử tế thời điểm đó thì khái niệm về tâm linh, về tử tế vốn dĩ có nhiều quan điểm tranh luận, huống hồ nay lại đứng cạnh nhau thì quả thật rất khó diễn bày. Mình ngẫm mãi cuối cùng đã quyết định chia sẻ theo tinh thần kể lại các chuyến đi theo quy tắc tâm linh số hai của người Ấn Độ: “Bất cứ điều gì xảy ra đó chính là điều nên xảy ra”, không một sự việc nào dư thừa trong hành trình của chúng ta. Rồi trong những câu chữ gửi trao, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về những gì gọi là tâm linh tử tế xoay quanh những thực tế mà đâu đó chúng ta có dịp chứng kiến.

 

  1. Câu chuyện đầu tiên diễn ra tại Huế trong cuộc gặp gỡ với một người anh. Anh nhìn bề ngoài giản dị, cách nói chuyện xởi lởi, thẳng tính, có vợ làm nghề buôn bán rau củ ở chợ. Hai vợ chồng sống trong khu chung cư cũ, nửa diện tích phòng dành hẳn cho gian thờ Phật Thánh. Anh không gặp người lạ mà chỉ qua những người quen tìm đến. Mình gặp vì đi theo một cô em thân thiết của anh ở TP. Hồ Chí Minh. Do tính chất đến thăm hỏi nên mình tá túc ở nhà anh vài tiếng sau khi đáp chuyến bay đêm đến Huế để sáng hôm sau chúng mình lên đường đi dọc một số tỉnh miền Trung. Nhờ vậy, mình nghe được nhiều chia sẻ vừa tâm linh vừa đời thường. Mình ấn tượng với câu chuyện anh kể thời mới bắt đầu giúp người bằng “khả năng tâm linh”, anh đã nhận tiền từ người cần anh chia sẻ với tâm thái xem như một cuộc trao đổi mua bán sòng phẳng. Đến chừng vừa cầm tiền đặt trên bàn, con gái nhỏ của anh đang chạy nhảy bên ngoài chẳng may trượt chân té cầu thang, suýt ảnh hưởng nặng đến phần đầu.

 

Sau lần đó, anh nhận ra ngay cái sai của mình là khi đã làm việc về phần tâm linh thì không được rao bán, ngã giá kỳ kèo thêm bớt bằng lòng tham như một món hàng hay dịch vụ. Anh nguyện giúp người trong sức có thể, còn chuyện tiền bạc không đặt nặng mà tùy theo khả năng và tấm lòng của người gửi để trang trải các chi phí cơ bản về ăn uống, đi lại trong khi thực hiện công việc. Có lẽ vậy mà bao năm quen biết với nhiều doanh nghiệp lớn qua các buổi cúng khai trương, động thổ, nhưng hai vợ chồng vẫn sống ở căn phòng nhỏ hẹp và chị vợ vẫn đi bán rau để có thu nhập. Mình hơi ngại nên không hỏi thẳng, đợi đến lúc ra về mới hỏi người chị, là cô em thân thiết của anh, rằng vậy rồi làm sao anh ấy đủ sống mà nuôi hai đứa con gái, còn các khoản chi trả thường ngày, không lẽ một mình vợ phải gánh hết?

 

Chị nói: người ta quý tấm lòng và uy tín của anh nên giúp đỡ bằng cách khác. Chẳng hạn, bà con họ hàng của anh chị tìm việc, những người mà anh từng giúp trong đó có các chủ công ty họ sẽ tuyển vào làm, con gái anh đi học, họ sẽ có các hỗ trợ học bổng và có lời giới thiệu sau khi ra trường, có được công việc ổn định. Cụ thể hơn, mọi người sẽ đến tìm mua rau của hai vợ chồng bán để ủng hộ.

 

Đến đây, mình thấy nếu biết tử tế trong tâm linh sẽ có những sự trợ lực vô hình hiện hữu bằng những “quý nhân” người thật việc thật xuất hiện giữa đời thường.

 

  1. Câu chuyện thứ hai tại Quy Nhơn (Bình Định). Lần này, mình đến nhà của cặp vợ chồng đang làm tại một công ty xuất nhập khẩu. Điều kiện gia đình khá giả nên về mặt đời sống tâm linh, vợ chồng anh chị xây hẳn một vườn thiền nhỏ thỉnh đặt tôn tượng Đức Quán Thế Âm trước nhà, kính cẩn dành gần hết lầu một để đặt bàn thờ Phật, gia tiên. Anh cũng là người có cảm nhận đặc biệt so với người bình thường, tuy vậy, anh sống giản dị và tách bạch rõ ràng giữa công việc kiếm sống và “phụng sự tâm linh”. Ở nơi công tác làm tròn nhiệm vụ, ở mặt niềm tin tâm linh thì sâu sắc hiểu biết chứ không sa vào mê tín.

 

Một hành động mình vô tình bắt gặp là anh thắp nhang vô cùng thành tâm trước các tôn tượng chư vị, trước cửa nhà với những người khuất mặt. Ngồi nghe anh kể, mới biết trước đây vợ chồng anh từng mất một đứa con khi chị chuyển dạ trên xe cấp cứu. Sau sự kiện đó, nhiều hiện tượng khó lý giải bằng khoa học diễn ra khiến anh cảm giác rõ hơn về những chuyện “người làm trời nhìn”, để từ đó càng sống tử tế và truyền dạy sự tử tế đến các con của mình.

 

Anh cũng dẫn mình đến thăm ngôi mộ của đứa con chưa đủ duyên với đời, ngôi mộ nằm trên vách một ngọn đồi nơi cửa biển, đứng bên đây nhìn qua có thể thấy tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo – không chỉ là niềm tự hào mà còn được xem là ngọn hải đăng trong lòng mỗi người dân thành phố biển Quy Nhơn. Lúc đến ngôi mộ của con anh, mình thấy đã sẵn bánh trái của người dân đi biển, vì một trong số những câu chuyện ly kỳ xoay quanh là đôi lúc ban đêm họ thường thấy có nguồn ánh sáng phát ra từ đây. Mình quan sát kỹ thì xung quanh còn có vài ngôi mộ khác. Vậy thì, hẳn những quà bánh này là tình nghĩa của người sống với những người đã khuất dù đôi khi chẳng quen biết, chỉ là sự tình cờ khi tàu của bà con ngư dân chạy qua rồi đến viếng. Hay đó là sự tử tế trong tâm linh, một nét đẹp tâm thức qua bao thế hệ mà ông bà chúng ta lưu giữ qua việc tưởng nhớ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

 

  1. Câu chuyện thứ ba khi mình đến Đà Lạt, gặp gỡ “ông chủ” của ba nhà hàng ăn uống lớn tại thành phố ngàn hoa, bạn này bằng tuổi với mình. Bạn tin vào tâm linh theo kiểu sống thiện được lành, ngay từ khi khởi nghiệp trong thâm tâm bạn luôn khắc ghi lời nguyện khi kinh doanh thuận lợi sẽ làm chuyện gì đó chia sẻ cùng mọi người. Vì vậy, bên cạnh hai quán ăn mang lại nguồn thu nhập chính, bạn mở một quán cơm tiêu chuẩn nhà hàng nhưng với giá bình dân, bày trí theo phong cách mộc mạc dân dã để cho người lao động thu nhập thấp, sinh viên xa nhà cũng có thể thưởng thức mà đỡ nhớ bữa cơm gia đình. Vậy là vừa có đồng ra đồng vào vào, vừa làm được điều tốt mà người được nhận thì không ngại ngùng.

 

  1. Câu chuyện thứ tư mình chứng kiến là khi theo sư thầy đến đất An Giang, trên đường về thầy ghé vào một tiệm thuốc nam để hốt mấy thang thuốc. Anh chủ là người quen của thầy nên mời thầy vào nhà uống nước. Thầy nói anh này cũng là một ca lạ lắm đó, như có một sự trợ lực đặc biệt trong vô hình để anh làm công việc cứu người này. Rồi thầy nói ai cũng có “linh tánh” bên trong, nên mình khéo léo chia sẻ về tâm linh, người ta sẽ hiểu và cảm nhận được ngay. Nhờ đó, lương tâm người ta được đánh thức mà bớt làm chuyện sai trái. Quả tình, bề ngoài anh này có vẻ khó gần nhưng ngồi nhìn anh hốt thuốc cho những người bệnh đến khám, mới thấy anh không thêm thắt tính toán chi ly làm khổ người bệnh mà chỉ thu vừa đủ, đúng với giá thành.

 

5/ Qua câu chuyện thứ năm, là một người chị ở Sài Gòn, chị không dùng khả năng tâm linh để thu lợi tiền bạc mà dùng đó để chia sẻ miễn phí, trò chuyện, trao đổi nâng cao đời sống tinh thần cùng các nhóm y bác sĩ, các doanh nhân, những người có thiên hướng phụng sự để cùng “mài giũa” cho tâm đạo thêm sáng suốt. Chị cũng thường đến các chùa để cùng các thầy đọc kinh hồi hướng.

 

Là người có kinh nghiệm tâm linh, chị hay nhắc về các cạm bẫy vi tế với những ai mới bắt đầu hành trình tỉnh thức khi quá đề cao cái tôi. Cũng như sự nguy hiểm nếu những người có vị thế lớn như chủ một đơn vị, người có tầm ảnh hưởng, người có tác động đến giới trẻ mà tâm đạo sai lệch lại càng nguy hại. Mình sai một mình còn đỡ, sai mà kéo theo một lượng người sai thì hậu quả vô cùng nặng nề, nhất là khi còn là những người đang đau khổ, đang bị tổn thương, chới với về mặt tinh thần, người có trình độ nhận thức tâm linh còn mới mẻ… Họ rất dễ bám lấy những gì “chộp” được ngay lúc đó mà xem như một hệ tư tưởng cả đời.

 

Đỉnh núi có một nhưng đường lên núi có trăm lối, phương pháp cũng tùy theo từng đối tượng mà áp dụng. Vì vậy, tử tế trong tâm linh khi đó vừa dễ lại vừa khó. Nó đòi hỏi một quá trình không ngừng tu dưỡng bản thân, rồi từ trí tuệ quan sát mà nâng đỡ đời sống tinh thần nhau lên. Cái chính là thấy sai biết sửa, thấy trật phải biết dừng lại ngay. Trong tâm linh có những “cái giá” rất đắt mà thiếu cẩn trọng một chút thôi sẽ đi lạc đường ngay lập tức. Cũng là, trong tâm linh, luôn có những “cảnh báo” thông qua những sự việc thuận nghịch diễn ra nơi đời sống khiến chúng ta phải biết cảnh tỉnh chính mình trước bao thử thách.

 

Tóm lại cho năm câu chuyện trên:

  1. Không nên dùng tâm linh như một món đồ dịch vụ mua bán đổi chác.
  2. Mình làm trời nhìn, trong đời sống tâm linh càng khiêm nhường, ít lộ thân càng dễ làm đại sự.