GIỮA NGƯỜI VÀ TA

Trích: Pháp Môn Hạnh Phúc – Tinh Thần; Việt dịch: Nguyễn Phố; NXB Lao Động, THAIHABOOKS.

04/08/2026
18 lượt xem

Ve, sẻ, bướm, ong, rùa tụ họp nhau lại cùng bàn mỗi người nói ra một câu tục ngữ, nhưng câu ấy phải chú ý đến lời tự cảnh giác cho bản thân mình.

Ve nói: “Gió thu chưa đến tôi đã biết, ngẫm đến vô thường chết chẳng hay”.

Chim sẻ nói: “Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong”.

Bướm nói: “Nguyện vì hoa mà chết, có làm quỷ cũng phong lưu”.

Ong nói: “Hút cả trăm hoa để thành mật, một năm vất vả bởi vì ai?”

Chỉ có rùa là không nói được, nóng lòng quá bèn thò đầu ra nhìn quanh nhìn quất, một chú bé con nhìn thấy, nó lấy đá đánh vào đầu rùa. Rùa rụt đầu lại, rồi nói: “Thị phi chỉ tại do mồm mép, phiền não giai do gượng ló đầu”.

“Người tự cao khó có bạn thân, người ích kỷ khó có quần chúng”. Con người là sinh vật xã hội, không xử lý tốt mối quan hệ giữa người và ta thì có thể tạo ra phiền não và thất bại. Mỗi người muốn tự nâng cao mình phải dựa vào tư tưởng, giáo dục để phát huy; con đường chung sống giữa người và ta cần phải dựa vào giáo dục để rèn luyện, bồi dưỡng.

Mối quan hệ giữa người và ta phải hành xử như thế nào cho thật tốt, sau đây xin đưa ra bốn ý kiến để tham khảo.

Thứ nhất, nhiều lời là bán rẻ cuộc đời đáng quý. “Keo nhiều không dính, lời nhiều không hay , nói năng là để diễn đạt tư tưởng, truyền đạt khái niệm, cần chú trọng lời gọn ý đủ, không rườm rà vô ích. Có sự việc chỉ cần nói vài ba câu là xong, nhưng nhiều người nói đi nói lại, hoặc bài diễn thuyết nội dung chỉ có nửa tiếng, hay một tiếng đồng hồ, không cần phải nói đến hai, ba tiếng đồng hồ mà vẫn không xong. Nói nhiều không chỉ khiến người ta chán mà còn đem bán rẻ cuộc đời đáng quý của mình. Nói năng không cần nhiều, chỉ cần có lợi cho người, đó mới là đáng quý.

Thứ hai, thù tiếp làm lãng phí thời gian quý báu. Trong cuộc sống, con người khó tránh khỏi những cuộc giao hảo thù tiếp. Thù tiếp chính đáng thì đúng là điều cần thiết, còn những buổi thù tiếp vô vị thì quả là làm lãng phí thời gian quý báu của người khác. Cuộc đời của con người có được bao nhiêu thời gian để làm việc hữu ích? Có người không biết quý tiếc, chỉ biết tổ chức những buổi thù tiếp không cần thiết, làm lãng phí thời gian, quả thật là đáng tiếc.

Thứ ba, ở một mình là cơ hội tốt để tự tu dưỡng. Sống chung với mọi người thì phải chấp nhận những tiếng ồn ào, nhưng đối với riêng mình thì cần sự yên lặng. Trong một ngày, chúng ta sinh hoạt chung, nhưng cũng cần có thời gian ở một mình. Khi ở một mình cần phải nhìn vào bên trong, nhìn thế giới của vô tướng, nghe âm thanh của sự yên lặng. Ở một mình hoàn toàn không phải là để đọc báo chí, xem truyền hình, nghe âm nhạc, bởi vì trong báo chí, truyền hình, âm nhạc có đủ thứ thị phi của người và ta, những âm thanh ồn ào náo nhiệt gây nhiễu loạn chúng ta. Ở một mình nơi thanh vắng là để cho mình không nghĩ, không nhìn, không nghe, những thời khắc ấy mới có thể tìm lại chính mình.

Thứ tư, sống chung vui vẻ là động lực để mọi người phát huy. Mỗi người cần tĩnh, nhưng cũng cần động; cần ở một mình, nhưng cũng cần ở chung vui vẻ với mọi người. Người có tính quần chúng có thể hòa nhập với xã hội, có thể chung sống với đại chúng, có thể cùng đóng góp mưu trí và năng lực, cùng cống hiến tâm trí, phục vụ nhân quần, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Sống chung với mọi người cần phải như nước, co duỗi tự nhiên, đặc biệt là trong tâm mình có người, luôn luôn lo nghĩ cho người khác.

Trích dẫn từ sách Thái căn đàm

“Người quân tử muốn mọi người cùng yêu thích, kẻ tiểu nhân muốn mọi người cùng ghét bỏ”.

Lấy dầu và nước để ví tính cách của người quân tử và tính cách của kẻ tiểu nhân, rất là xác đáng.

Chất mỡ màng đậm đặc của dầu giống như kẻ tiểu nhân, sự trong sạch thanh đạm của nước tựa như người quân tử.

Nước có thể làm cho vật không sạch trở nên trong bóng, dầu có thể làm cho vật đang sạch biến thành bẩn dơ.

Trong đám người quân tử có một kẻ tiểu nhân thì như trong một dòng nước trong có một giọt dầu, Nước có thể lặng lẽ dung nạp dầu, nhưng nước là nước, dầu là dầu, tức là “hòa mà không đồng”.

Nếu trong đám tiểu nhân có một người quân tử thì như trong chỗ dầu có một giọt nước,

Dầu là khích bác, nổ tung, hoàn toàn không dung nạp nhau, nước thì khác, hai bên đánh nhau đến tổn hại mà vẫn không chịu thôi.

Từ dầu và nước có thể nhận thấy sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân.