KẾT HỢP HỌC VẤN TRÍ THỨC VÀ RÈN LUYỆN TÂM LINH

Trích: Những giáo lý thiết yếu của Đại thừa; Người dịch: Đương Đạo; NXB Thiện Tri Thức, 2010

31/08/2026
14 lượt xem

“Tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc và tránh được khổ đau. Có được hạnh phúc và giải thoát mình khỏi khổ đau tùy thuộc vào những hành động của thân, ngữ, tâm của chúng ta. Bởi những hành vi của thân và ngữ chúng ta tùy thuộc vào tâm thức, thế nên chúng ta phải cố gắng chuyển hóa tâm thức của mình. Để làm điều này, phải ngăn không cho những trạng thái lầm lỗi sinh ra, thay vào đó cho phép những trạng thái đức hạnh được phát sinh và khai triển. Chúng ta phải có thể quyết định những trạng thái nào đó là đúng và những trạng thái nào là sai cần tránh.

Chúng ta có thể tự hỏi: Lý luận lý tính của triết học và luận lý học có ích lợi gì cho sự khai triển của tâm thức? Không phải một tâm thức cao cả và trong sạch là cái duy nhất cần thiết cho những người thực hành Pháp, và hiểu biết chỉ là sự quan tâm của những học giả sao? Có nhiều giai đoạn trong sự chuyển hóa của tâm thức; trong một số giai đoạn, phân tích lý luận không cần thiết khi đang trau dồi niềm tin và sùng mộ qua thực hành tập trung nhất tâm. Nhưng chỉ riêng sự tập trung sẽ không khai triển được năng lực rất lớn lao. Để thu góp vô biên phẩm tính tốt đẹp của tâm, làm quen với đối tượng của thiền định thì không đủ. Suy nghĩ và lý luận cũng phải được đưa vào; chúng sẽ cho một nền tảng vững chắc và rõ ràng được bảo đảm bởi người thực hành nhờ kinh nghiệm thiền định của nó.

Đối với loại người bậc cao, hiểu biết là không thể thiếu. Nhưng nếu chúng ta phải chọn giữa học rộng và có một tâm thức cao cả, thì cái sau quan trọng hơn, bởi vì một tâm thức cao cả tự nó là một lợi lạc thật sự. Sự theo đuổi việc học mà không đồng thời tu hành tâm thức có thể tạo ra một hoàn cảnh mà, thay vì đem lại an bình, sẽ mang bất hạnh đến cho chúng ta và những người khác: ghen tỵ với những người cao hơn, tham muốn tranh đua với người ngang mình, kiêu mạn và khinh thường với những người thấp hơn, v.v… Mọi thứ này giống như đổi một món thuốc lấy thuốc độc. Khả năng học và trau dồi một tâm thức cao cả phải thống nhất một cách hài hòa. Quan trọng là có hiểu biết, sự cao cả và sự trong sạch đồng thời.

Khi cái hiểu của chúng ta về cái thấy tánh Không trở nên sâu hơn, chúng ta có một kinh nghiệm về nó và rồi chúng ta chứng ngộ rằng cái “tôi” xuất hiện với chúng ta như là thật và độc lập thật ra chẳng có hiện hữu chút nào. Tập trung tâm thức vững chắc vào tánh Không trong sáng này… Sự thực hành thay phiên thiền phân tích và thiền an định này là một cách chuyển hóa tâm thức.”